Khi Deschamps vẫn thiếu một 'Siêu anh hùng'

(Thethaovanhoa.vn) - Lịch sử chỉ ra rằng để vô địch một giải đấu lớn, tuyển Pháp cần có một siêu nhân. Ở EURO 2016 này, đội quân của Didier Deschamps chỉ có thể đi đến trận đấu cuối cùng rồi gục ngã. Tất cả chỉ bởi họ không có Platini hay Zidane mới.

Griezmann chưa phải là Siêu anh hùng

2 năm trước ở World Cup 2014, khi Pháp bị Đức loại ở vòng Tứ kết, Antoine Griezmann đã khóc ngon lành như một đứa trẻ. Ở tuổi 23, thất bại ấy là một nỗi đau đối với chàng trai mới lần đầu tiên được dự giải đấu lớn nhất trong sự nghiệp.

Khi ấy, Griezmann mới chỉ là một ngôi sao triển vọng của Sociedad. Hai năm sau, anh trưởng thành, hoàn thiện hơn rất nhiều cả về kĩ chiến thuật. Griezmann đã có một mùa giải bùng nổ cùng Atletico Madrid, nơi Diego Simeone biến anh từ một gã trẻ tiềm năng thành một ngôi sao lớn. Anh là nhân tố quan trọng nhất giúp Atletico trở thành hai trong số những đội bóng mạnh nhất châu Âu mùa bóng vừa qua,

Didier Deschamps đương nhiên không thể bỏ qua tài năng của Griezmann. Ông có thể gạt Karim Benzema sang một bên, nhưng buộc phải có chân sút 25 tuổi này. Thậm chí, Deschamps sẵn sàng làm tất cả để nâng tầm giá trị của cậu học trò trẻ tuổi.

Từ một tiền đạo cánh thông thường, Deschamps để Griezmann chơi tự do ở trung lộ, với vai trò của một tiền đạo lùi, sau Giroud. Đó là vị trí có thể coi là hay nhất của Griezmann khi anh phát huy được hết khả năng của mình. 6 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo, không một tiền đạo nào làm tốt hơn Griezmann ở EURO này. Anh có đến 2 bàn bằng đầu dù chỉ cao 1m75, có một pha lốp bóng đẳng cấp hay cú đá 11m có đủ sự lạnh lùng trước thủ môn hay nhất Manuel Neuer. Nói một cách tổng thể, Griezmann xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ hay nhất EURO 2016 mà UEFA bầu chọn.

Không chỉ là Cầu thủ hay nhất, Griezmann còn là Vua phá lưới EURO 2016. Nhưng với một cầu thủ xuất sắc như thế, tại sao Pháp không thể vô địch được giải đấu này? Câu trả lời rất đơn giản: Griezmann vẫn chưa phải là Siêu anh hùng.


Griezmann đã chơi hay nhưng chưa đủ để đưa Pháp vô địch EURO 2016

Cho đến trước trận chung kết, trận nào Griezmann cũng chơi hay và luôn biết cách tỏa sáng ở đúng thời điểm. Nhưng ở trận đấu cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, Griezmann lại không thể hiện được mình. Áp lực, đó là thứ mà Griezmann đã không thể vượt qua, như cái cách anh đã đá hỏng quả 11m ở chung kết Champions League với Real Madrid cách đó 6 tuần.

Và trước Bồ Đào Nha, nó khiến anh không còn thanh thoát nhất. Dù vẫn là người chơi xông xáo nhưng sự chính xác trong những pha dứt điểm cuối cùng lại là thứ mà Griezmann không có. Thành ra, anh không thể tạo ra những thời khắc quyết định dù cơ hội đã đến rất gần.

Để vô địch, Pháp cần một Platini hay Zidane

Năm 1984, Pháp lần đầu tiên vô địch châu Âu với giải đấu được tổ chức trên sân nhà. Michel Platini sắm vai người hùng của đội bóng áo Lam. Ông ghi tới 9 bàn thắng, góp công lớn giúp Pháp lên ngôi một cách xứng đáng.

Năm 1998, khi World Cup được tổ chức trên sân nhà, Pháp lại đăng quang. Lần này, người hùng của họ là Zinedine Zidane. HLV hiện tại của Real Madrid ghi tới 2 bàn thắng (đều từ những cú đánh đầu), giúp Pháp ngoạn mục hạ Brazil 3-0 ở trận chung kết.

Hai năm sau đó, vẫn với cảm hứng mang tên Zidane, Pháp vượt qua Italy ở trận chung kết EURO 2000 để lần thứ 2 vô địch châu Âu. Ngay cả ở trận chung kết World Cup 2006, nếu Zidane không bị thẻ đỏ sau pha "thiết đầu công" với Materazzi, có thể người Pháp sẽ không thất bại trước Italy ở loạt đấu súng.

Tất cả như nói rằng Pháp muốn vô địch một giải đấu nào, họ cần phải có một cá nhân kiệt xuất. Điều này lý giải vì sao ở EURO 2008, 2012 hay World Cup 2010, 2014, họ luôn để lại những nỗi thất vọng ghê gớm.


Pháp cần một Platini hay Zidane

Những chiến thắng tưng bừng ở EURO 2016 này đã mang tới hy vọng về một bộ mặt mới cho tuyển Pháp. Các CĐV tin rằng Les Bleus vẫn có thể đăng quang ngay cả khi không có một Platini hay Zidane mới bởi Deschamps đã xây dựng cho tuyển Pháp một hệ thống không phụ thuộc quá đáng vào một ngôi sao nào. Bên cạnh Griezmann, Deschamps còn có Payet và Pogba, những người sẵn sàng đảm nhiệm vai trò định đoạt trận đấu.

Cho đến trước trận chung kết, hệ thống này của Pháp đã được vận hành một cách trơn tru. Nhưng trước Bồ Đào Nha, những hạn chế lại được bộc lộ rõ nhất. Khi đối thủ chỉ biết chơi tử thủ, Pháp không thể tung ra nhát dao quyết định. Họ kiểm soát bóng, hãm thành với cường độ cao nhất nhưng lại không đạt được cái đích cuối cùng là bàn thắng. Để rồi, khi thể lực bị bào mòn, khi tinh thần và sự tập trung bị suy giảm, Pháp bị trừng phạt bởi một khoảnh khắc lóe sáng của Eder.

Phát thất bại và họ có thể đổ lỗi cho vận may đã không thể mỉm cười khi cú đá của Gignac ở vào đúng giây cuối cùng của hiệp hai đưa bóng tìm tới cột dọc. Nhưng chính việc sử dụng Gignac cũng cho thấy một hạn chế của Pháp ở EURO này là những khoảnh khắc quyết định. Nhìn Gignac vô duyên, người Pháp bỗng dưng thấy nhớ Sylvain Wiltord hay David Trezeguet, hai người hùng trong trận chung kết EURO 2000.

Khi đoàn quân của Deschamps đổ gục xuống thảm cỏ Stade de France cũng là lúc người Pháp gọi tên Platini và Zidane. Dù không muốn, họ cần phải thừa nhận rằng để lên ngôi, Les Bleus vẫn cần phải có một Siêu anh hùng.

Đó có thể là Griezmann, Pogba hay một cái tên nào khác. Nhưng đó sẽ là câu chuyện của tương lai, với những giải đấu sau này...

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Gửi bình luận
Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận