Anh 

Thứ Bảy, 26/03/2016 15:25 | In trang nàyIn bài viết

Đức - Anh: Không Rooney có khi lại hay

(Thethaovanhoa.vn) - Tam sư khởi đầu năm 2016 bằng trận “siêu kinh điển” với người Đức, và cả những lời nhận xét đầy tích cực về cơ hội của họ ở EURO 2016, khi mà họ đã trình diễn rất thuyết phục ở vòng loại.

1. Nhưng có lẽ, Roy Hodgson nên nhớ, sau vòng loại EURO 2016, Anh đã có 2 trận giao hữu với hai đội bóng lớn. Họ thất bại trước TBN và chỉ có thể thắng được những người Pháp chưa kịp hoàn hồn vì trái bom nổ ở gần Stade de France trước đó vài ngày. Tam sư vẫn còn vài vấn đề cần phải giải quyết triệt để mà một trong những vấn đề nổi cộm nhất chính là người ghi bàn thắng cuối cùng của họ ở năm 2015, Wayne Rooney.

Lần tập trung này, Rooney không có mặt vì chưa hồi phục chấn thương và ai cũng hiểu, nếu hồi phục, anh sẽ lại có cơ hội và lại đeo băng đội trưởng. Đóng góp của Rooney cho Tam sư là không thể phủ nhận, nhất là ở giai đoạn Hodgson mới tiếp quản công việc. Chính tinh thần thi đấu của Rooney đã giúp Tam sư trưởng thành hơn khi không còn những Gerrard, Lampard… Song, thời của anh đã hết và Hodgson cũng nên dành cho anh một cái kết.

Trận đấu với Đức đêm nay tuyển Anh không có Rooney đâm ra lại hay hơn là dở. Đó sẽ là lúc Hodgson được chứng kiến một đội bóng mới mẻ, một đội bóng không bị phụ thuộc một cách khó hiểu (mà lẽ ra chẳng cần phải thế) vào một cái tên như Rooney. Có thể, với Hodgson, đây là một cơ hội để ông thử nghiệm nhưng xét trên tình hình thực tế, ông chẳng nên thử làm gì mà cần phải tiến hành luôn một cuộc cải cách mạnh tay cho đội bóng của mình. Đó là nói lời từ biệt với Wayne Rooney ngay từ bây giờ, để bắt đầu một diện mạo Tam sư hoàn toàn mới.

2. Nếu phải kể tên ra những cầu thủ Anh chơi ấn tượng ở mùa này, chắc chắn sẽ không có Rooney. Họ chính là Kane (vẫn duy trì như mùa trước); Vardy; Alli; Smalling; Drinkwater; Lallana. Trừ Vardy, phép thần kỳ của Leicester, là đã ở độ tuổi ngấp nghé 30, phần còn lại đều còn trẻ hoặc ở vào tuổi chín muồi của sự nghiệp. Thời đại này là của thế hệ ấy. Hiện tại và tương lai là của thế hệ ấy. Sứ mệnh lịch sử của Rooney coi như đã xong và việc để cho anh một chỗ (nghiễm nhiên) chỉ khiến thế hệ trẻ cùn mòn đi đồng thời sức mạnh của Tam sư suy yếu rõ rệt.

Tất cả các cuộc cách mạng đều phải có người hi sinh. Đó là quy luật không thể tránh khỏi. Và đôi khi, người thủ lĩnh phải chấp nhận quyết định sự hi sinh của một ai đó. Châu Âu chứng kiến nhiều cuộc cách mạng như thế rồi, và kéo theo nó cũng là thành công của nhiều đội bóng lớn. Điển hình như việc Aime Jacquet hi sinh Cantona, Ginola để bắt đầu cơ hội cho thế hệ Zidane; Djorkaeff; Karembeu; Pires; Henry,… một thế hệ sau đó chứng minh rằng họ tuyệt diệu hơn hẳn. Đức cũng không ngần ngại hi sinh Ballack để bắt nguồn cho những Khedira; Oezil; Kroos; Mueller; Goetze… Và đáng nhớ nhất là Tây Ban Nha, với một Del Bosque sẵn sàng gạt bỏ tượng đài Raul Gonzalez để từ đó, đội bóng đó đi từ chức vô địch này đến chức vô địch khác.

3. Những bài học hữu ích ấy không hẳn Hodgson không hiểu. Trên bàn cân của mình, ông cũng càng hiểu Harry Kane; Vardy; Sturridge hiệu quả hơn hẳn Rooney. Song, có lẽ ông còn cân nhắc bởi yếu tố tinh thần. Người Anh đã quá quen với đội tuyển của Rooney và chưa chắc gì họ dễ dàng cai được “cơn nghiện” ấy. Nhưng nếu họ từng “cai nghiện” thành công những Owen, Beckham thì họ cũng có thể “cai nghiện” thành công bất cứ cái tên nào. Họ cần chiến thắng chứ không cần nỗi hoài cảm sến súa và sướt mướt.

Rooney ghi bàn thắng cuối cùng của tuyển Anh trong năm 2015, trước Pháp. Và có lẽ, Hodgson cũng nên để nó là bàn cuối cùng của anh trong sự nghiệp quốc tế. Ông cần dũng cảm, không thử nghiệm nữa mà tiến hành luôn việc loại bỏ Rooney. Lúc ấy, có thể người Anh sẽ nhớ một tiền đạo miệt mài, trách nhiệm, lăn xả, chịu lui về sân nhà tham gia phòng ngự. Song họ cũng sẽ vô cùng hân hoan vì tuyến tấn công đã được thoáng đãng hơn rất nhiều, trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều…

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Gửi bình luận
Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận