Diễn đàn văn hóa 

Thứ Bảy, 27/06/2020 07:20 | In trang nàyIn bài viết

Tản văn cuối tuần: Một nửa chiếc lá

(Thethaovanhoa.vn) - Đời người như một chiếc lá ấy. Một nửa phơi lên ánh mặt trời, một nửa chiếc lá giấu phía mặt đất.

Tản văn Cuối tuần: Thân gửi anh bạn đời!

Tản văn Cuối tuần: Thân gửi anh bạn đời!

Đang thiu thiu ngủ, bỗng nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ thân quen, vừa mới “phút mốt” còn suy tư trăn trở, phút sau đã ngáy pho pho. Ông chồng nghệ sĩ của mình thừa hưởng cái giá trị nhất mà ông trời ban tặng đó là sự hồn nhiên.

Nữ thẩm phán Hải đã có gần 30 năm xử án, những vụ án dân sự chủ yếu là vấn đề hôn nhân gia đình. Cuộc sống vốn dĩ có hàng ngàn số phận cuộc đời phụ nữ có cảnh ngộ mà truyện ngắn, tiểu thuyết thật khó mà bút nào tả xiết.

Chị nhớ lại có một lần xử ly hôn cho một cặp vợ chồng luống tuổi. Ông ngoài 70, bà ngoài 60. Vậy sau khi cầm tờ quyết định ly hôn, người đàn bà đó đã rất bình thản đi về chỗ ghế ngồi, chờ cho người chồng cũ ra về trước, rồi đến gặp thẩm phán Hải, nói dịu dàng:

- Bác mừng quá, thật cảm ơn cháu. Nếu không có những ngày tự do cuối cùng cuộc đời bác, chắc là bác sẽ chết sớm mất. Bác sống như trong “ngục tù” ở căn hộ đã lâu, hôm nay mới được trả tự do đấy.

- Vậy những lần ông ấy đánh bác, tại sao bác không nói với các con?

- Cháu bảo tôi nói với con trai, con dâu rằng, bố chúng nó vũ phu, ông ta thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với mẹ chúng ư?

Bà nuốt khan rồi tiếp: “Bác bị mất ngủ hàng năm trời. Vốn sinh ra trong một gia đình nề nếp ở Hà Nội, bác thích mặc đẹp giản dị, thích nghe ca nhạc, xem vũ ba lê. Thế mà có lần ông ta đã hạ một câu xanh rờn: “Bà điếm thế”! Chưa thôi, còn cái tính ki bo bủn xỉn, tính toán chi li, nó gặm nhấm bác từng ngày, từng tháng. May mà cháu hiểu được bác. Cảm ơn thẩm phán nhé. Nếu không có ngày này, bác chưa biết tính mình sẽ kết thúc cuộc đời ra sao!

Chú thích ảnh

Lắng nghe và xử hàng trăm vụ ly hôn, với chị không thể không có trường hợp xao lòng.

Mùa Thu mà xử án mới buồn chứ. Nhất là tháng Chạp, cận Tết mới sợ. Năm đó rét sớm, nhớ trường hợp một bà cụ tên Y, ở tuổi ngoài 60 tóc bạc trắng, tự k‎ý đơn ly hôn, để giải phóng cho người chồng trước Tết. Cho đau khổ chỉ rơi vào năm cũ. Vì ông ấy nhà tôi còn khỏe lắm, yêu sống và đầy háo hức, trong khi đó bà Y vất vả, già sớm, lại hơn chồng những 5 tuổi, sinh nở cho ông 3 mụn con đã thành đạt. Ông có địa vị, lại khỏe lắm kia…

Phải dũng cảm lắm bà Y mới dám đương đầu với cuộc sống độc thân ở tại một vườn cây cam Canh, gần Canh Diễn, đó cũng là quê ngoại của bà. Cam thì ngọt trong vườn, mà lòng bà hoang dại, đắng ngắt. Rồi chỉ chưa đầy 2 năm sau ly hôn, ông ấy ngã bệnh chết đột tử.

Bà Y đến thăm nữ thẩm phán giọng khàn khàn: “Sao lại kết thúc nhanh thế cô nhỉ? Tôi cứ ngỡ mình giúp chồng hạnh phúc. Ai dè trời chỉ cho con người, mỗi người chỉ có lộc bằng quả cau thôi, dùng hết là hết luôn, vậy sao?”.

Nhà văn Hoàng Việt Hằng

Gửi bình luận
Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
close