20h00, ngày 17/06, sân Municipal, Italy - Thụy Điển: Giai cấp công nhân lên thiên đường, bọn ngôi sao xuống địa ngục

(Thethaovanhoa.vn) - Đấy không phải là ý của người viết, mà là tựa đề một bài báo trên nhật báo Il  Giornale. Thông điệp rất rõ ràng: Với những cầu thủ bình thường, Italy đã thắng và sẽ còn tiến xa. Nhưng xét cho cùng, tiến xa đến đâu cũng cần sự khiêm tốn, đoàn kết, sự lạc quan và trước khi vượt qua những đối thủ, chẳng hạn Ibra, phải vượt qua chính mình.

Hai năm trước, cũng tầm kì này ở Brazil, đội quân Thiên Thanh đã có một sự khởi đầu như mơ khi đánh bại Anh trong trận mở đầu, với bàn quyết định thắng lợi từ một cú đánh đầu của Balotelli. Đấy là World Cup, là một sự khởi đầu như mơ. Balotelli khi ấy không phải là một gã trai bình thường mà là một ngôi sao lớn, niềm hy vọng lớn lao của 60 triệu người Ý yêu anh và ghét anh. Đội Ý ngày ấy có Balotelli, vẫn còn Cassano, một ngôi sao khác, và những "nghị sĩ" như Buffon, Pirlo hay De Rossi, những người không thích họ vì cá tính ngỗ ngược. Nhưng đấy là một Thiên Thanh thất bại và gây thất vọng nặng nề, bởi sau trận thắng Anh, là hai trận thua Costa Rica và Uruguay, và họ xách vali cúi gằm mặt về nhà.

EURO 2016 trên đất Pháp là một Italy khác. Không có Balotelli (không sai khi Berlusconi gọi anh là "táo thối"), không Cassano, trong khi Buffon chưa từng thể hiện mình là một siêu sao, Thiên Thanh của những con người bình thường, những công nhân đá bóng (họ là đội chạy nhiều hơn bất cứ đội nào dự vòng chung kết này sau lượt trận đầu tiên) trở thành một đội bóng được yêu mến nhờ chiến thắng và sự quả cảm. Nhưng đấy mới chỉ là trận đầu tiên, và con đường phía trước dạy người Italy rằng, giờ là lúc cần phải thận trọng hơn nữa, tỉnh táo hơn nữa để giữ đôi chân trên mặt đất trước những lời ca ngợi tới tấp đổ lên đầu họ sau trận thắng Bỉ. Thắng Bỉ không phải là một điều không được chờ đợi, nhưng cũng không phải là một điều gì đó quá phi thường. Tôi vẫn luôn có suy nghĩ rằng, Italy là một đội bóng mong manh, dễ vỡ, do những hạn chế về mặt kĩ thuật và đẳng cấp của các cầu thủ, và nó được huấn luyện bởi một HLV có tài. Nhưng sau thắng lợi đầu tiên ấy, mọi chuyện sẽ trở nên khác hơn. Yếu tố bất ngờ có lẽ không còn nữa. Một phần hoặc toàn bộ lối chơi của Italy đã phơi bày. Và hôm nay, đánh bại Thụy Điển là điều quan trọng, nhưng không thể dễ dàng, kể cả khi ta đều biết Thụy Điển chơi thế nào, và sử dụng Ibrahimovic như một kẻ khiêu khích siêu đẳng ra sao.


Dự đoán trận Italy – Thụy Điển cùng TT&VH

Dự đoán trận Italy – Thụy Điển cùng TT&VH

Trận cầu đinh giữa Thụy Điển và Italy diễn ra tối nay, qua nhận định của các cây bút Thể thao & Văn hóa

Không ngạc nhiên khi cái bẫy với Italy luôn là trận đấu thứ hai của các giải đấu. Cái bẫy càng lớn một khi họ đã chiến thắng trận đấu đầu tiên. Về mặt tâm lí, đấy là điều dễ hiểu. Nếu bạn khởi đầu chậm chạp, hoặc thua hoặc hòa, bạn buộc phải thắng trong trận thứ hai vòng bảng để có cơ hội sống sót. Nhưng nếu bạn đã thắng trận đầu, và lại có mấy suy nghĩ toan tính, kiểu ta nên gặp ai ở vòng knock-out (chẳng hạn các báo Ý đã viết rằng, Italy nên kết thúc vòng bảng ở vị trí nhì bảng thì tốt hơn, vì như thế sẽ gặp đội đầu bảng F, thay vì đầu bảng và gặp hoặc Tây Ban Nha hoặc Croatia của bảng D), thì mọi chuyện sẽ khác nhiều, bởi sự lạc quan thái quá hoặc tính toán quá có thể khiến ta mất tập trung. Đấy có thể là lí do khiến Italy chưa thắng nổi lần nào ở các trận đấu thứ hai vòng bảng các giải lớn của thế giới và châu lục kể từ EURO 2000? Sau khi thắng Bỉ ở trận thứ 2 của EURO năm đó, Italy đã qua 7 trận thứ hai vòng bảng ở các giải, với 5 trận hòa và 2 trận thua. Những kết quả gần nhất ở World Cup 2010 và 2014 (hòa New Zealand và thua Costa Rica) đã đẩy Italy đến hành trình diệt vong tại các giải đó. Conte chắc chắn không muốn những điều tệ hại ấy lại xảy ra.

Mối lo mang Ibra, người quá hiểu nhiều cầu thủ Ý và bóng đá Ý, thực ra không đáng lo bằng việc người Italy luôn tự bắn vào chân mình, luôn đẩy người hâm mộ hết từ thái cực này sang thái cực khác. Khi người ta không chờ đợi một điều tuyệt diệu có thể xảy ra, điều đó xuất hiện. Khi niềm tin của người hâm mộ đã tăng lên từ những điều tuyệt diệu ấy, thì nỗi thất vọng tràn trề ập đến. Ở EURO 1996, thậm chí Sacchi đã làm hỏng tất cả bằng việc thay đổi hầu hết đội hình chiến thắng trong trận mở đầu bằng những cái tên mới. Cái giá phải trả cho những sơ sẩy luôn quá đắt, và không bao giờ có cơ hội cho việc sửa sai.

Khi ấy, công nhân hay ngôi sao thì cũng đều xuống địa ngục.

Dự đoán: 2-1

Trương Anh Ngọc (từ Marseille, Pháp)
Thể thao & Văn hóa

Gửi bình luận
Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
close