Biến tấu cùng EURO: Đại bàng sông Rhine sải cánh tung bay trên nền Thiên thanh

Tình yêu có ngọt ngào không em

Tình yêu có tạm thời không em

Điều gì đến và trôi qua

Liệu có phải tình đôi ta

Lửa tình như bầu trời rực đỏ

Có thể nào tàn lụi không em? (Gửi Emma- Friedrich Schiller)

1. Tôi vẫn bắt đầu biến tấu cho tình yêu bóng đá duy nhất của đời mình bằng những vần thơ chan chứa của Schiller như đã trích Âm mưu và Tình yêu của ông cho khúc biến tấu trước. Lần đó, tình yêu ngút ngát thăng hoa bất chấp “âm mưu” đã không thành hiện thực. Không sao đâu, ta lại dành mưu cũ cho trận này, không nản chí thì thành công sẽ đến - tư tưởng triết học Đức, nền tảng của mọi triết học chỉ ra vậy.

Như một thứ định mệnh đầy khắt khe và duyên nợ đẩy Đức và Italy một lần nữa gặp nhau trong nhánh đấu mà đội bóng nào cũng là một vị thần đầy sức mạnh. Dĩ nhiên, trận Đức-Italy là trận chiến đẹp nhất, oai hùng nhất, tráng ca nhất của hai vị thần mạnh nhất.

Lịch sử chống lại người Đức khi họ chưa bao giờ thắng Italy trong một giải đấu lớn ở các vòng knock-out, dẫu họ đã ba lần ngạo nghễ trên đỉnh châu Âu. Trong khi đó, tuyển Italy chỉ sở hữu cúp bạc một lần vào năm 1968, cách đây gần nửa thế kỷ. Ở lần gặp nhau gần nhất, bán kết EURO 2012, Italy đã thắng Đức nhưng lại thất thủ bởi Tây Ban Nha. Mùa giải này, trớ trêu thay con đường đi của Italy vẫn là hai đối thủ cũ. Họ đã thắng Tây Ban Nha và đang đầy hy vọng tiếp tục loại Đức như họ đã từng loại nhiều lần trước. Song, cũng chẳng loại trừ, như vết xe cũ, thắng trước, thua sau - đó là fan Đức nghĩ vậy.

2. Còn các tifosi? Ôi thật sự là một đại chiến dịch truyền thông, đâu cũng thấy fan Italy nói về cuộc đấu này với giọng điệu kẻ cả dè bỉu. Nào là Đức chỉ biết thất bại trước họ, nào là đã đòi sòng phẳng món nợ với Tây Ban Nha… Khúc khải hoàn trước người Đức thậm chí được họ tấu lên như hiển nhiên dù trận chiến còn tận mấy ngày nữa mới đến. Sự rổn rảng đó, bất giác khiến người ta nhận ra rằng, các tifosi đang thiếu tự tin.  Có vẻ như họ đang sống với quá khứ và phô phang dòng lịch sử đối đầu để chống lưng cho niềm tin của mình. Ít nhất, người Đức đã thắng họ ở trong cuộc chiến ngoài sân cỏ đó, với sự khiêm nhường và tôn trọng đối thủ cao nhất. Không cần phải gân cổ cò, co cổ ngỗng dù bị chính quý ngài Conte bảo rằng mình đang run sợ. Lão Đại Loew cười phớ lớ và “gọi một ly Espresso nóng.”

Tôi cũng như hầu hết fan của Die Mannschaft sẽ chẳng bao giờ quên hình ảnh Balotelli cởi trần đứng sừng sững giữa sân Warszawa. Bốn năm đã trôi qua, nhưng nó vẫn vẹn nguyên đau đớn nơi tầng sâu ký ức. Nhưng tôi, kẻ cứng đầu luôn muốn trực diện đón nhận số phận, chưa từng e ngại phải “né” hoặc mong muốn sẽ nhờ một kẻ khác loại bỏ đối thủ kỵ giơ. Tôi luôn muốn đội tuyển mình yêu gặp Italy trên con đường đi đến chức vô địch. Độ rủi ro rất cao, tất nhiên rồi, vì đó là một đội bóng mạnh, bất luận khi họ ở phong độ nào. Song giữa hai nền bóng đá mạnh nhất châu Âu và thế giới cùng 4 lần vô địch World Cup, khát vọng có chiếc cúp thứ 4 ở EURO của Đức cũng nhiều như khát vọng có chiếc cúp này lần thứ 2 của Italy thì khách quan mà nhìn nhận, không ai mạnh hơn ai. Thắng trận này, thua trận khác là lẽ ngẫu dĩ.

3. Tôi chẳng mảy may để cái từ “dớp” ngớ ngẩn ám ảnh mình, dù không biết bao lần phải nuốt miếng pizza khô cứng đắng ngắt thay vì mát lạnh vại bia Bitburger nồng nàn men say. Dấn thân vào số phận không ngần ngại, đối mặt với nó, số phận sẽ là do ta định đoạt. Chiếc cúp thứ 4 sẽ xiết bao ngọt ngào khi mà ta đã giành được nó sau băng qua các đối thủ sừng sỏ, lẫy lừng nhất. Như là đã đi qua Pháp, Brazil và Argentina mùa hạ Brazil 2014 để hái ngôi sao thứ tư.

Cái gì thì cũng có lần đầu tiên và lần đầu tiên nào cũng sẽ là lịch sử. Như mối tình đầu dẫu chẳng thành đôi thì ký ức ngọt ngào không phai phôi. Chỉ cần với tình yêu đó, người tình si đến với sự tận hiến, điều kỳ diệu sẽ đến.  

Cuối cùng thì, biến tấu của tôi chỉ để trả lời cho Schiller rằng, tình yêu ngọt ngào lắm, tình yêu là vĩnh viễn. Tình yêu của tôi với Die Mannschaft là bao gồm tất cả mọi cung bậc vui, buồn, thành công và cả những thất bại. Ngọn lửa tình đã cháy trên bầu trời, trên mặt đất, trong trái tim là thứ lửa thiêng không bao giờ tàn lụi.

Trên nền trời Bordeaux đêm nay, đại bàng sông Rhine sẽ dang sải cánh bay kiêu hãnh của mình thắng tiến về phía đỉnh châu Âu, bỏ lại sau lưng màu thiên thanh vụn vỡ. Nhớ đừng để lỡ cảnh tượng huy hoàng đó, hỡi những con tim chung nhịp đập cùng Die Mannschaft.

Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu
Thể thao & Văn hóa

Gửi bình luận
Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận