Biến tấu cùng EURO: Wales – Bắc Ireland và vũ điệu mùa Brexit

(Thethaovanhoa.vn) - Họ là 2 trong khối liên hiệp Anh và Bắc Ireland, giờ thì Anh đã chọn rời EU, còn họ chưa biết sẽ như thế nào, ít nhất là cho đến cả sau trận đấu này.

Thật tiếc là tôi chưa đến cả Wales lẫn Bắc Ireland, dù đã từng ở rất gần đó, đã lang thang nước Anh, xứ York và đã say có thể nói là tràn cung mây ở các hầm rượu Scotland.  

1. Với Wales, tôi đã từng ao ước, đúng hơn là chưa ngừng ao ước sẽ đến vùng đất này, để có thể lang thang trên những con đường mà Diana-bông hồng nước Anh đã từng dạo bước. Như tất cả những cô nàng, những người đàn bà lãng mạn từng khóc vì nữ hoàng bạc phận đó, xứ Wales trong dung tưởng của tôi đẹp và sầu muộn… Mà cái gì đẹp và sầu muộn thì chẳng quyến rũ chứ? Wales cũng như công nương Diana, là của nước Anh, nhưng chẳng bao giờ thuộc về nó. Wales  như một bài thơ tình mà mỗi âm thanh vần điệu  ngôn từ của nó dẫu khe khẽ như tiếng thở dài vẫn lấp lánh tình yêu…đối nghịch với sự nghiêm lạnh có phần khô cứng của Vương quốc Anh.

Bóng đá xứ Wales, chắc chắn, cũng vậy! Sẽ không có một cầu thủ Anh nào có vóc dáng lãng tử như Mark Hughes, sự tuẫn nạn như Ryan Giggs… trước kia hay có bước chạy như loài linh dương của Gareth Bale, có ý chí mạnh mẽ như Ramsey hiện tại.  Nên có thể dễ dàng nhận thấy hình ảnh là trái biệt  ở trận đấu với Anh tại Len. Khi Wales dẫn bàn thì cổ động viên của họ khóc, còn cổ động viên Anh thì gào thét khi đội nhà lật ngược thế cờ. Tôi rất ấn tượng với những gương mặt đầm đìa nước mắt của các fan Wales trên khán đài hôm đó. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, ý nghĩa của những dòng lệ đó đã hoàn toàn trái ngược, từ xúc động thành cay đắng, nhưng nó vẫn đẹp kỳ lạ bởi nó được lăn ra từ những tâm hồn tràn đầy niềm thương yêu với xứ sở…

2. Bắc Ireland còn là một ngoại lệ hơn nữa, đầu tiên là ở việc độc lập tương đối của họ với 4 quốc gia cùng nằm trong khối liên hiệp Anh. Và đội tuyển của đất nước nhỏ bé chưa đến 2 triệu dân này được coi như những chú tí hon nếu như so với đội tuyển quê hương của bóng đá. Tuy nhiên, thầy trò Michael O'Neill đã làm tốt hơn nhiều so với ông anh cả quyền cao chức trọng giàu có và gia trưởng. Để mà, giờ đây, họ đã xác lập được vị trí  trên bản đồ bóng đá châu Âu, thậm chí không cần đến việc quốc gia mình sẽ chọn ở lại EU, không bỏ đi theo ông anh cả- dường như đã là một thực tế.

Michael O'Neill có vẻ hơi hoang đường một chút khi ví việc Bắc Ireland giành quyền vào EURO 2016 cũng giống như Leicester vô địch Ngoại hạng Anh mùa bóng vừa qua. Nhưng có một điều ông ta đúng, mỗi cầu thủ Bắc Ireland khi khoác lên người chiếc áo màu xanh lá cây biểu tượng của đất nước mình, họ mang cả niềm kiêu hãnh của cha ông ngàn đời. Chẳng thế mà, họ đã đến với sân chơi lớn của bóng đá châu lục với tư cách đầu bảng vòng loại. Tại Pháp, họ đã thắng Ukraine và thua tối thiểu Đức, Ba Lan để là 1 trong 4 đội thứ 3 xuất sắc đi tiếp vào vòng 1/8. Thật quá ấn tượng cho một đội bóng lần đầu tiên trong lịch sử của mình có mặt ở EURO.

Một Bắc Ireland lì lợm đầy toan tính, có ý thức kỷ luật và tính tập thể cao. Họ sẵn sàng co lại bọc lót nhau phòng thủ và cùng che chắn cho gôn nhà để rồi đợi thời cơ từ những tình huống cố định sẽ gây rất nhiều khó khăn cho xứ Wales dũng mãnh với hàng công song lại quá đỗi mong manh nơi hàng thủ. Những chàng trai xứ Wales mang dòng máu của vua Athur với tinh thần hiệp sĩ đầy quả cảm nhưng trái tim lại nhân hậu và dễ tổn thương, họ sẽ phải vượt qua thử thách  của bức tường xanh lá.

Trong Thần thoại xứ Wales có kể về thanh kiếm báu của vua Athur  có tên gọi là Caledfwlch (Thanh kiếm trong đá), với tuyển Wales thì Gareth Bale chính là thanh kiếm đó, nếu họ biết khéo léo sử dụng sức mạnh của vũ khí lợi hại này, họ sẽ có thể đâm thủng bức tường xanh lá Bắc Ireland, để tiếp tục cuộc thập tự chinh của mình tại Pháp.

Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu
Thể thao & Văn hóa

Gửi bình luận
Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận