Italy 

Thứ Bảy, 28/05/2016 06:22 | In trang nàyIn bài viết

Chung kết Real Madrid – Atletico Madrid: Khi Zidane trở lại Italy

(Thể thao & Văn hóa cuối tuần) - Cựu tiền vệ huyền thoại ấy là một người Pháp, chọn Tây Ban Nha làm nơi khởi đầu cho sự nghiệp sau những tháng năm cầu thủ huy hoàng. Nhưng những vinh quang lớn lao của anh còn có cả những kỷ niệm vĩ đại ở Italy, nơi anh trở lại trong một vai trò mà cách nay chỉ một năm thôi khó ai có thể tưởng tượng ra được: Trở thành nhà vô địch Champions League với tư cách HLV.

Zidane HLV không xuất sắc như Zidane cầu thủ. Ai cũng nói thế hoặc từng dự báo như vậy lúc Zidane được giao nhiệm vụ thay thế Benitez ở Real. Nhưng những gì đã xảy ra trong mấy tháng qua, khi Zidane tiếp quản chiếc ghế HLV Real từ Benitez cho thấy sự hồi sinh, thấy rõ nhất là về mặt tinh thần của Ronaldo và Bale, và một cách tiếp cận trận đấu thông minh, thận trọng, rình rập để rồi cuối cùng bao giờ cũng trên cơ đối phương về tỉ số chứ đôi khi không hẳn ở thế trận. Không phải người hâm mộ Real nào cũng thích điều đó, nhưng đấy là cách mà Zidane đã chọn để đưa Real đến ngôi á quân ở La Liga và trận chung kết Champions League thứ 4 anh đã tham gia (3 trong vai trò cầu thủ, 1 lần chiến thắng, bằng một cú volley mãi mãi đi vào lịch sử giải đấu với tư cách là bàn thắng đẹp nhất), nhưng là lần đầu tiên trên cương vị HLV.

Nhưng những câu trả lời thực tế chỉ có thể đến trên sân cỏ, trong một cuộc đối đầu nữa với Diego Simeone, một HLV theo trường phái Italy cổ điển những năm 1960, nhưng nhiều sức lực hơn, thu hẹp khoảng trống nhanh hơn, và không ngần ngại sử dụng các tiểu xảo để ngăn cản đối thủ. Đấy là một cuộc chiến cân não đầy nhọc nhằn mà người tiền vệ hòa hoa với đôi chân mềm mại như nai trên sân cỏ ngày nào phải đương đầu, khi anh đem đến cho Real một cách tiếp cận vừa đủ thực dụng, trong khi đối thủ của anh không hề thay đổi tư duy và cách chơi bóng sau bao nhiêu năm, dù là trên cương vị cầu thủ hay là HLV. Đương nhiên, sự khác biệt trong lối chơi mà họ áp dụng cũng vẫn dễ nhận ra: Real luôn chơi tấn công nhiều hơn Atletico và dù trước bất cứ đối thủ nào, vẫn thể hiện tư thế của một ông lớn, trong khi đội bóng cùng thành phố với họ đá toan tính hơn, phòng ngự nhiều hơn và tận dụng mọi khoảng trống có thể để tạo ra và kết thúc các cơ hội với một sự chính xác siêu hạng. Một đối thủ như thế thường khó lường trước, nguy hiểm hơn và thật khó có thể tiêu diệt được ý chí của họ. Đấy là lí do tại sao người ta tin rằng, đánh bại Simeone chưa bao giờ đơn giản.

Những ký ức Serie A

Trên thực tế, Zidane đã hiểu được điều này trên sân cỏ, khi họ còn xỏ giày thi đấu và từng đối đầu nhau vài lần trong những cuộc thư hùng nảy lửa tại Serie A. Đấy là một cuộc chiến trên từng mét sân cỏ, giữa một tiền vệ sáng tạo và cơ động bậc nhất mà thế giới bóng đá đã từng sản sinh trong ba thập kỉ qua, với một tiền vệ phòng ngự và đánh chặn hàng đầu trong thế hệ của anh những năm 1990, người đã chiến đấu không chỉ bằng cơ bắp, trái tim, mà bằng cái đầu, và thỉnh thoảng, cả những nắm đấm. Cho đến giờ, có lẽ nhiều laziale (cổ động viên Lazio) và juventino (cổ động viên Juve) đã từng sống qua những năm tháng đẹp đẽ của Serie A gần 20 năm trước chưa thể quên được cuộc đấu giữa Lazio và Juve vào tháng 4/2000 trên sân Delle Alpi. Hôm ấy, người hùng của trận đấu là Simeone, không chỉ bởi anh đã chiến đấu và chiến thắng Juve ở khu trung tuyến mà còn đóng góp bàn thắng duy nhất giúp Lazio chiến thắng. Đấy là một chiến thắng để đời trong tim nhiều laziale, bởi từ trận đấu ấy, Lazio đã bắt đầu một hành trình phi thường để rồi vượt mặt Juve để đoạt Scudetto ở vòng đấu cuối cùng, trong cái ngày mà Juve và Zidane bị nhận chìm trong cơn mưa rào tầm tã ở Perugia tháng 5 năm ấy.


Zidane và Simeone đối đầu với nhau trên sân cỏ

Đến bây giờ, những kỉ niệm đẹp đẽ của ngày đó với Simeone, dù thời gian anh chơi ở Lazio không thực sự nhiều, chỉ 4 mùa bóng, vẫn còn in đậm trong lòng các tifosi. Ông Andrea bạn tôi, chủ của một cửa hàng bán vali ở trung tâm Rome, luôn treo một chiếc đồng hồ đã ngưng chạy ở trên tường. Đồng hồ luôn chỉ 18 giờ hơn. Đấy chính là thời điểm mà Lazio đã đăng quang vào tháng 5/2000, khi họ chiến thắng Reggina 3-0 và chờ đợi trận đấu giữa Juve với Perugia kết thúc trên mặt sân ngập nước. Ấn tượng và sự biết ơn của Andrea về Simeone cũng chính là ấn tượng của nhiều tifosi với tiền vệ người Argentina.

Và không rõ những juventino có ủng hộ Zidane không, nhưng dù tiền vệ người Pháp đã chơi cho Juve trong 5 năm, đã ghi những bàn thắng rất đẹp, đã tạo ra một ấn tượng đẹp đẽ rằng anh là một trong những số 10 xuất sắc nhất mà Juve đã sở hữu, nhưng rất nhiều tifosi trung lập không thích anh và vẫn coi anh là một kẻ thất bại cùng Juve trên chiến trường Châu Âu (Champions League anh chỉ có thể đạt được trong màu áo Real Madrid, một năm sau khi rời Juve). Anh luôn tạo ra những điều biến ảo, đẹp đẽ, lãng mạn, một thứ bóng đá đầy mê hoặc. Nhưng thứ bóng đá ấy không mang chất Ý, không phải là điều người Ý lúc đó hướng tới. Chất thực dụng của Simeone hợp với người Ý hơn. Với họ, Zidane không thể sánh được với một số 10 khác mà Juve đã từng có trong lịch sử, Michel Platini.


Zidane có nhiều ký ức ở Serie A với Juventus

Vậy nên, sẽ không có gì ngạc nhiên khi Zidane không giành được nhiều sự ủng hộ của các tifosi trong đêm chung kết Champions League, dù họ, trớ trêu thay, rất cám ơn anh vì cú húc đầu vào ngực Materazzi trong trận chung kết World Cup 10 năm trước ở Berlin đã khiến Pháp mất người và được coi là một trong những nguyên nhân làm đội Áo Lam thất bại, giúp Italy của Lippi đoạt Cúp vàng. Nhưng thực ra, Zidane cũng chẳng cần đến sự yêu thích hay ghét bỏ của họ. Anh cũng không quan tâm đến điều mà người Ý nghĩ gì. Anh chỉ cần biết anh nghĩ gì, làm gì và chờ đợi điều gì để có được một chiến thắng mà anh và tất cả giới cổ động viên Real mong chờ. Người HLV Real là thế, bình dị, không đao to búa lớn, không cần những tuyên bố ầm ỹ nhằm hạ nhục đối thủ trước khi trận đấu bắt đầu, hay là tìm cách bao biện sau một thất bại. Chính cái sự yên ắng kiểu đó của Zidane khiến anh là một nhân vật bí hiểm trên ghế HLV, ít cười, ít nói, ít thể hiện thái độ. Anh thích nói trên sân cỏ hơn.

Zidane cần chiến thắng, cho cả một thế hệ

Zidane cần chiến thắng, cho cả một thế hệ

“Không chiến thắng thì chuyện vào đến chung kết cũng chỉ là vô nghĩa”, Gareth Bale đã nói đại ý như vậy về trận derby Madrid ở Milan, trận derby mà Atletico rất muốn đòi lại những gì đã mất 2 năm trước ở Lisbon.


Chúng ta đã biết tương đối đủ về Simeone và những gì anh đã làm cùng với Atletico trong những năm qua, nhưng về Zidane thì chưa. Vài tháng của mùa bóng này chắc chắn là chưa đủ để chúng ta đưa ra những đánh giá về Zidane. Nhưng người ta luôn hy vọng và chờ đợi. Chờ đợi anh sẽ tạo ra một thứ bóng đá đẹp đẽ, gợi cảm và thanh lịch như chính thứ bóng đá anh đã thể hiện bằng đôi chân, trong màu áo của Bordeaux, Juve rồi Real. Chờ đợi anh tạo ra một Real mạnh mẽ và đầy cảm hứng trong những cuộc chiến với Barca. Chờ đợi anh thành công trong cuộc chơi mới trên băng ghế huấn luyện mà rất nhiều cầu thủ xuất sắc trên sân cỏ đã không thể và không còn là mình. Và một chiến thắng ở San Siro, điều không đơn giản, được kì vọng nhiều nhất. Đấy cũng là điều đương nhiên, và giờ, anh chỉ còn cách điều ấy 90 phút hoặc hơn thế nữa.

Một chiến thắng không phải để tô điểm cho bản thân mình sau một sự nghiệp huy hoàng, đầy rẫy những chiến thắng và vài ba vết đen, mà là viên gạch đầu tiên trên con đường đến ngôi đền của những huyền thoại. Trên băng ghế HLV.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, đội nào sẽ vô địch Champions League mùa 2015-16?


                            Trương Anh Ngọc (từ Rome, Italy)

Bình luận (1)
avatar đội bóng
Chỉ có thể là Anh Ngọc mới sâu sắc về Italy đến thế
phong  (phongvksttr@gmail.com) (08:05 28/05/2016)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
Gửi bình luận
Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
close