Chuyện người khắc bút cuối cùng dưới chân Tháp Bút

(Thethaovanhoa.vn) - Ông lão vẫn ngồi lặng lẽ đợi khách dưới tán cây đa đền Bà Kiệu đối diện Tháp Bút như 60 năm qua. Dẫu cái nghề từng khắc lên những biểu tượng hào hoa của người trai Hà Thành trên khắp các chiến trường của ông giờ chỉ còn là dĩ vãng...

Ông là Lê Văn Quý, gần 80 tuổi, người khắc bút cuối cùng của Hà Nội.  

Vang bóng một thời

Theo ông Quý, nghề khắc bút bắt đầu hình thành từ những ngày Pháp thuộc, khi bút máy xuất hiện ở Hà Nội. Với bàn tay tài hoa của những nghệ nhân Kẻ Chợ, những cây bút phương Tây đã được “thổi hồn” Việt bằng những Chùa Một Cột, Tháp Rùa, Khuê Văn Các... khắc lên vỏ.

“Lúc bom rơi lửa chiến tranh”, nghề khắc bút cực thịnh. Hồi đó, những chiếc bút khắc là món quà thanh lịch, ý nghĩa của những cô gái Hà Thành gửi tặng những chàng trai Thủ đô trước khi ra chiến trường.

Những chiếc bút máy khắc tên, quê quán, ngày sinh... kèm theo đó là hình ảnh đôi chim bồ câu với mong ước hòa bình, hay hình ảnh Tháp Bút kèm mong muốn nối tiếp ước mơ bị lỡ dở do chiến tranh... đã theo những người trai Hà Nội có mặt ở khắp các chiến trường khói lửa.

Ông Quý nhớ lại: “Hồi đó, trước khi ra chiến trường, thói quen của các cặp đôi Hà Thành là tới ăn kem Tràng Tiền, đi dạo Bờ Hồ, thăm Đền Ngọc Sơn, Tháp Bút và qua chỗ tôi cùng vài người anh em khác gần đó để khắc bút. Chiếc bút khắc thời đó như biểu tượng của sự hào hoa, phơi phới của người Hà Thành trước bom đạn, chiến tranh.”

Gần 60 năm làm nghề, ông Quý nhớ nhất là 12 ngày đêm cuối năm 1972, khi B52 Mỹ trút bom xuống Hà Nội. Khi ấy, mọi địa điểm trong Thành phố đều có thể là mục tiêu của bom đạn quân thù. Tuy nhiên, có những không gian thiêng mang tính biểu tượng là nơi pháo ta tập trung dày đặc nhất để bảo vệ và quân thù cũng “ngán” nhất, không dám đánh. Một trong số đó là Hồ Hoàn Kiếm.

“Những ngày đó, nhiều người Hà Thành cũng lên hẳn Bờ Hồ ngồi “cho chắc”. Và trong tiếng kêu xé trời của B52 quân thù, những câu chuyện, những ước mơ vẫn được những người Hà Thành gửi gắm vào những cây bút.”- Ông Quý nói tiếp -“Đó là thời điểm tôi làm việc hết công suất. Làm trong niềm căm phẫn, sự nghẹn ngào và khát khao hòa bình tột bậc. Thời điểm đó, chúng tôi khắc chủ yếu là những khẩu hiệu căm thù giặc Mỹ và những lời thỉnh ước về hòa bình.”

Không chỉ mang những nét khí phách của người Hà Thành vào những trận chiến sống còn, những chiếc bút khắc còn là vật phẩm có ích trong việc tìm mộ liệt sĩ. Ông Quý vẫn không quên bà cụ già vừa khóc vừa mang chiếc bút khắc của ông tới chân Tháp Bút gặp ông. Bà cụ tới để cám ơn bởi chiếc bút khắc tên tuổi, quê quán của ông năm xưa đã giúp gia đình tìm được con khi chiếc bút được chôn cùng liệt sĩ trong rừng.

Thời khắc đó, ông Quý nhìn kỹ lại họa tiết trên chiếc bút. Ông chắc chắn đấy là nét khắc của mình. Rồi ông nhìn bà cụ đang khóc. Và hai người cùng khóc dưới trời thu Hà Nội khi nghĩ lại những tháng ngày chiến tranh đã qua...

“Qua đường không ai hay...”

Ông Quý cho hay, nghề khắc bút xưa ông lấy 2 hào mỗi chiếc, họa tiết nhiều là 5 hào. (Thời điểm đó, mỗi bát phở cũng chỉ 3 hào). Khách tới nườm nượp, khiến những người khắc bút như ông khắc ngày đêm vẫn không xuể. Nhiều người khi ấy đã mua được cả nhà bằng khắc bút.

Song, chiến tranh đi qua, rồi Đổi Mới, sau đó là sự xuất hiện của máy tính... khiến chiếc bút máy mất dần giá trị trong cuộc sống. Nghề khắc bút cũng vì thế mà chung phận hẩm hiu. “Đội quân khắc bút” hùng hậu ngày nào thưa thớt dần. Tới năm 2014, tất cả những người bàn tay tài hoa xưa phần đã nghỉ dưỡng già, phần đã bỏ nghề vì sinh nhai. Duy chỉ còn ông Quý.

Hiện tại, mỗi chiếc bút khắc cả họa tiết cả tên, ông Quý đều lấy 20.000 đồng. Nhưng cả ngày cũng chẳng có được mấy khách. Những ngày dài mang dụng cụ ra rồi lại về không cũng là thường xuyên.

Và ông Quý vẫn ngồi đấy. “Qua đường không ai hay...”

Phạm Mỹ

Gửi bình luận
Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
close