Anh  » Man City

Thứ Hai, 12/12/2016 16:35 | In trang nàyIn bài viết

Quan điểm của tôi

Guardiola: Sự bất hạnh của một thiên tài

(Thethaovanhoa.vn) - Có thể nói, thảm bại trước Leicester City là kết quả tồi tệ nhất mà một đội bóng được dẫn dắt bởi Pep Guardiola phải gánh chịu. Không phải đó là sự tồi tệ về tỷ số, mà về lối chơi và về sự hoảng loạn khi bị đối phương trấn áp ngay từ quá sớm…

1. Suốt thời kỳ dẫn dắt Barca từ 2008-2012, chưa bao giờ đội bóng của Guardiola nhận một kết quả nào tương tự như trận thua Leicester City hôm thứ Bảy vừa rồi. Và cũng suốt thời kỳ dẫn dắt Bayern Munich, Pep cũng chưa một lần gặp phải cú tát nào kinh khủng như cú tát của Ranieri, dù ông đã từng có trận thua thảm hơn.

Khoảng 1 năm trước, ngày 05/12/2015, trên sân Moenchengladbach, Bayern của Pep cũng bị đối thủ ghi liền 3 bàn trong 25 phút đầu hiệp đấu. Nhưng đó là hiệp 2 chứ không phải ở 20 phút đầu hiệp 1 như trận gặp Leicester City vừa qua. Trước thời điểm thua Moenchengladbach gần 1 năm, ngày 30/01/2015, Bayern cũng bị Wolfsburg đè bẹp 4-1. Song, đó là một thất bại kiểu khác, khi Wolfsburg có 2 bàn ở hiệp 1 và 2 bàn ở hiệp 2, với các bàn thắng được chia đều cho các thời điểm đầu và cuối mỗi hiệp.

Chưa bao giờ Pep để đối phương tạt gáo nước lạnh một cách xối xả đến thế chỉ trong 20 phút đầu trận. Và khi Man City gặp phải cú tạt nước ấy, nhìn cách họ chơi bóng, chúng ta mới nhận ra rằng, Pep có thần thánh mấy thì cầu thủ của ông cũng không dám tin vào một cuộc lội ngược dòng.

2. Thiery Henry từng bình luận rằng “75m sân kể từ khung thành nhà trở lên, cầu thủ tuyệt đối 100% phải tuân theo di chuyển Pep đã vạch ra. Chỉ có ở 1/4 phần sân cuối cùng phía khung thành đối phương thì Pep mới cho phép cầu thủ của mình tự do di chuyển để tìm cách uy hiếp khung thành đối thủ mà thôi”,

Chính Henry trong một lần di chuyển “bậy bạ” ở trận gặp Sevilla đã bị thay ra ngay khi hết hiệp 1 dù anh đang chơi tốt và Barca đang thắng 1-0. Điều đó cho thấy, đội bóng của Pep luôn chơi khoa học đến mức độ nào, và tính biến hóa ở phần sân “tự do cho phép” sẽ đến từ trình độ và kỹ thuật cá nhân của các cầu thủ mà Pep có trong tay.

Khi Man City bị dẫn 3-0, chúng ta nhận ra rất rõ nhiều đường lên bóng của họ được bắt nguồn từ Kolarov, qua chân De Bruyne, Navas hoặc Silva và tìm đến Ihenacho. Man City miệt mài với các đường công từ cánh phải như thế, nhưng lại vô cùng nhàm chán vì lối di chuyển của De Bruyne, Navas, Silva không tạo ra nhiều bất ngờ cho hàng thủ của Leicester với người chơi sáng nhất là Huth. Và nhiều tình huống, Kolarov đã phải tạt bổng vào cho Ihenacho, bất chấp cầu thủ ấy hoàn toàn biến mất trước sự lực lưỡng của hàng thủ đối phương.

Hóa ra, ở khoảng biến hóa tự do, Man City của Pep không phi thường chút nào. Họ chỉ là một ám ảnh rất tệ của những Bayern và Barca mà thôi.

3. Barca của Pep là một cỗ máy hoàn chỉnh với cái trục Puyol - Xavi - Messi và được bổ trợ bởi những siêu cầu thủ kiểu như Iniesta. Bayern dù sao cũng vẫn có một Jerome Boateng cực giỏi phát động, rất tỉnh táo trong tổ chức phòng ngự và một Alonso vốn dĩ đáng được coi là một trong 3 tiền vệ trung tâm hay nhất ở khoảng 8 năm trở lại đây. Ở phía trên, Lewandowski, Mueller, Robben hay Ribery đều là những hảo thủ đẳng cấp thế giới. Bởi thế, Bayern vận hành theo cách của Pep, nhuần và nhuyễn.

Man City hôm nay có gì? John Stones vĩnh viễn không phải là một trung vệ có khả năng vươn tầm đẳng cấp của Boateng chứ đừng nói đến Puyol ngày nào. Fernadinho khá ổn, nhưng không đủ tạo nên nền tảng. Và ở tuyến trên, khi Aguero không có được năng lượng thể chất lẫn tinh thần tốt nhất (hoặc khi Aguero vắng mặt như trận vừa rồi), Man City không có được sức mạnh khủng khiếp của hàng công, thứ đã từng giúp Barca và Bayern thống trị châu Âu.

Khốn khổ nhất là Bravo. Pep mang anh về và kiên quyết bỏ Hart. Giờ, anh chứng tỏ sự tầm thường của mình và Pep sẽ không thể làm gì để biện minh cho điều đó.

Nói chung, Pep vẫn là một thiên tài nhưng ông bất hạnh ở chỗ, ông đòi hỏi sự tuyệt đối đến mức ám ảnh. Mà sự tuyệt đối đó, chỉ có rất hiếm những cầu thủ đáp ứng được. Nói cách khác, các cầu thủ ấy cũng là thiên tài. Và khi một thiên tài huấn luyện không có được những thiên tài đá bóng phục vụ triết lý của mình, đó âu cũng là một đại bất hạnh.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Gửi bình luận
Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận