Italy 

Thứ Tư, 02/09/2015 14:42 | In trang nàyIn bài viết

Anh Ngọc và Calcio

Kết thúc TTCN tại Italy: Mua nhiều nhưng còn nhiều dấu hỏi

(Thethaovanhoa.vn) - 600 triệu euro được chi ra từ một nền bóng đá vẫn đang ngắc ngoải trong khủng hoảng tài chính là một điều đáng lưu tâm. Serie A chỉ đứng sau Premier League về số đầu tư chuyển nhượng mùa hè này.

Hơn một nửa số đầu tư ấy đến từ Juve, Milan và Inter, những ông vua thực sự của TTCN trong một giấc mơ đổi đời. Nhưng đằng sau những vụ đầu tư ấy, còn rất nhiều câu hỏi đặt ra.

Juve: Chi đậm, nhưng vẫn chỉ là vá víu

Điều gì đã khiến Juve đầu tư mạnh mẽ như thế trong mùa hè? Sự ra đi của những trụ cột Tevez, Pirlo và Vidal đã lấy đi khối óc và cơ bắp của đội bóng, và hai vòng đầu tiên chất chứa toàn thất bại, trong một khởi đầu tệ hại nhất kể từ năm 1912, khi Italy vẫn còn là một nước quân chủ và Thế chiến thứ nhất còn chưa diễn ra, đã buộc các ông chủ của Juve phải chi thật đậm. Nhưng Draxler, Goetze, Isco và Oscar, những số 10 mà Juve thèm muốn, đã không đến. Hơn 120 triệu euro chi ra dường như vẫn không đủ, và ngày cuối cùng của TTCN cho thấy một sự vá víu: Hernanes trở thành một sự lựa chọn mang tính tình thế trong hoàn cảnh cấp bách hơn là một mục tiêu lâu dài. Nhưng liệu sự có mặt của anh có thể đem đến một sự kết dính nào đó cho đội và thổi hồn lên một hàng tiền vệ hoàn toàn cơ bắp và xơ cứng trong trận thua Roma, với Padoin ở vị trí của Pirlo (!), trong khi số 10 dường như vẫn còn quá nặng trên lưng áo Pogba?


Hernanes chỉ là lựa chọn tình thế của Juve

Người viết bài này không tin rằng, các tifosi Juve hài lòng với sự tăng viện này, dù trên lí thuyết, nếu Hernanes trở lại phong độ đỉnh cao như hồi còn đá ở Lazio, anh có thể làm nên những điều kì diệu, dù chơi ở vị trí nào mà HLV yêu cầu, từ hộ công, lệch cánh, hoặc phía trước hàng thủ (rất có thể Allegri sẽ bố trí anh đá ở vị trí này vào thời điểm này) và là một chuyên gia đá phạt xuất sắc. Sự vắng mặt do chấn thương của Khedira, người được đưa về để thay Pirlo, và Marchisio, đã làm cho tuyến giữa của Juve trở nên lỏng lẻo và ít sáng tạo hơn. Tuy nhiên, hai tuần nghỉ cho ĐTQG thi đấu có thể là một khoảng thời gian quan trọng để Allegri tìm thấy một sơ đồ thích hợp nhằm vá tất cả những lỗ hổng ở hàng tiền vệ và từ đó tạo nền tảng cho những chiến thắng mới. Sau cú sốc, Juve sẽ trở lại từ vòng tới, dù đấy có thể chưa phải là Juve mà Allegri mong đợi. Các tifosi chắc chắn không thể chờ đợi lâu hơn nữa để thấy Juve chiến thắng. Champions League cũng sắp trở lại. Allegri không thể lấy lí do các cầu thủ chấn thuơng để bao biện mãi cho thất bại, hoặc sự cầu toàn thái quá đến mức xơ cứng của mình trong việc áp dụng chiến thuật.

Milan: Vẫn thủng hàng tiền vệ

Juve là một công trường. Milan cũng thế, thậm chí còn hơn thế. Nhưng đấy là một mùa chuyển nhượng đầy thất vọng của Galliani, trong khi vẫn chờ những tấn tiền đầu tư từ Mr Bee. Sau gần 90 triệu euro bỏ ra cho các vụ mua sắm, Milan vẫn thủng lỗ chỗ ở hàng tiền vệ. Mihajlovic vẫn thiếu một tiền vệ cầm chịch phía trên hàng thủ để thay thế cho De Jong đã không còn khả năng chiến đấu cao như trước, trong khi Montolivo đã thất sủng. Một tiền vệ sáng tạo có năng lực tạo ra đột biến nhờ các đường chuyền và tăng sức đẩy cho tuyến giữa bằng những pha lên bóng cũng không tới, khi Witsel chỉ là một giấc mơ, còn Soriano cũng không thể rời Sampdoria. Những cầu thủ đã tới Milan mùa hè này, trừ Romagnoli, cũng đều là những sự lựa chọn số 2: Ibra không tới và người được lựa chọn thay thế là Balotelli, Bacca tới San Siro thay vì Jackson Martinez, trong khi Bertolacci tới thay vì Kondogbia.

Câu hỏi đặt ra: sự kiên nhẫn của các ông chủ Milan với Mihaj có thể kéo dài đến lúc nào, và liệu sau này, khi những triệu euro do Mr Bee đem đến liệu có thể dẫn đến một cuộc mua sắm rầm rộ khác trong kì chuyển nhượng mùa đông (tăng cường mạnh trong mùa đông cũng đồng nghĩa với việc mua sắm mùa hè thất bại)? Sự thiếu vắng của một cầu thủ dẫn dắt đẳng cấp đã tạo ra  một Milan thừa cơ bắp và thiếu ý tưởng ở giữa sân từ thời Inzaghi (với Poli, De Jong và Muntari) đến triều đại mới của Mihajlovic, dẫn đến việc cả Inzaghi lẫn Mihajlovic đều tìm kiếm các giải pháp tấn công bằng việc đẩy bóng ra biên và nhăm nhăm tạt cánh đánh đầu. Thiếu một người cầm bóng, các tuyến của Milan chơi xa hơn và các khoảng trống trở nên nhiều hơn, khiến họ dễ bị tập kích và tổn thương. Làm cách nào để hóa giải điểm yếu này?

"Bad boy" Balotelli tái hồi Milan

Tiền vệ là tuyến có nhiều việc phải làm nhất đối với Mihajlovic. Không đơn giản có thể tạo ra một cơ chế tấn công và phòng ngự chắc chắn từ một hàng tiền vệ có quá nhiều vấn đề. Không dễ dàng gia cố một hàng thủ kém cỏi và luôn bất ổn từ mùa bóng trước một khi hàng tiền vệ không đủ khả năng che chắn cho nó. Mihajlovic sẽ phải hết sức vất vả trong việc lắp những mảnh ghép thừa từ những vụ chuyển nhượng không có định hướng từ mùa hè trước và mùa hè này vào đội hình: Nocerino, Suso, Jose Mauri và tân binh Kucka. Đấy không phải là những tiền vệ mà Mihajlovic yêu cầu. Người mà HLV gốc Serbia thèm muốn là Soriano và Witsel. Không một ai tới San Siro, bởi Berlusconi đã "tuýt còi" vào phút chót, khi không muốn chi hơn nữa.

Inter phải hướng đến Scudetto

Sức ép lên vai Mihajlovic. Nhưng sức ép nặng hơn nữa trên vai Mancini. Kết thúc mùa giải đầy thất vọng trước, Mancini yêu cầu tăng viện 8 cầu thủ. Khi TTCN mùa hè này kết thúc, ông có trong tay 10 cầu thủ mới, trong đó có 4 (Perisic, Telles, Melo và Ljajic) đến trong hai ngày cuối cùng. Tất cả những điều đó cho thấy, chủ tịch Thohir đã đáp ứng những gì mà Mancini mong muốn. Chi hơn 100 triệu euro trong một mùa hè là điều chưa từng thấy ở Inter trong nhiều năm qua, cho một đội hình được đổi mới ở tất cả các tuyến, một cuộc cách mạng thực sự. Nhưng trong các cuộc trả lời phỏng vấn, Mancini vẫn nói, như thế vẫn là "quá ít". Thực sự quá ít, hay quá nhiều, và liệu trong số những người mới được đưa về, có ai sẽ trở thành những "bidone" (thùng rác)?


Perisic, tân binh mới nhất của Inter

Inter giành 6 điểm trong 2 trận đầu tiên, nhưng đấy là những thắng lợi không hề dễ dàng. Đội bóng vẫn đang trong quá trình tái thiết và việc không đá ở Cúp Châu Âu là một lợi thế cho Mancini và Inter. Nhưng rất nhiều người tin rằng, sự kiên nhẫn của Thohir và các tifosi là có giới hạn. Sau những đầu tư trong mùa hè, người ta chờ đợi Inter không chỉ hướng đến một vị trí dự Champions League mà còn phải đua tranh Scudetto. Đấy không hề là một điều giản đơn, một khi hai trận đấu vừa qua cho thấy cơ chế phòng ngự và hỗ trợ phòng ngự từ tuyến hai chưa tốt. Trận derby với Milan đêm 13-9 sẽ là một phép thử hữu hiệu cho những toan tính chiến thuật từ một đội hình lắp ráp theo "tư tưởng" Mancini: ba "ic" (Perisic, Jovetic, Ljajic) phía sau trung phong cắm Icardi trong sơ đồ 4-2-3-1 mà cơ bắp của Melo và Kondogbia sẽ đảm bảo tốt nhiệm vụ "canh gác" và "dọn dẹp" ở tuyến giữa, phía trên một hàng thủ mới 100%, với Montoya, Miranda, Murillo và Telles. Nhưng sức mạnh từ đội hình mới nguyên ấy vẫn chỉ là lí thuyết.

Thời gian sẽ trả lời.

Trương Anh Ngọc (từ Rome, Italy)


Gửi bình luận
Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận