Quan điểm của tôi:

Không có một 'Die Mannschaft' như thế

(Thethaovanhoa.vn) - Hai năm trước, sau trận chung kết World Cup, tôi đã viết về Mario Goetze đại ý rằng “bàn thắng ấy, với nhiều người, là dấu chấm hết cho một World Cup đẹp. Nhưng với Goetze, nó mới chỉ là một bắt đầu”.

1. Tôi nhìn vào tuổi đôi mươi của cầu thủ tài năng ấy, và tôi thấy cảm xúc tươi mới trong chính bản thân mình khi người ghi bàn giúp một đội tuyển vĩ đại đăng quang ở World Cup sau 24 năm đợi chờ lại là một người trẻ. Với tôi, người trẻ luôn tuyệt vời; người trẻ luôn là cảm hứng cho những người không còn trẻ nữa giữ cho mình lòng yêu sống.

EURO 2016 là giải đấu lớn đầu tiên mà Goetze đóng vai trò là một trong những trụ cột của tuyển Đức. Die Mannschaft thực sự đang chuyển giao thế hệ. Những người ở thế hệ Goetze bắt đầu tiếp quản nhiệm vụ lớn mà lứa đàn anh như Klose, Podolski, Lahm, Schweinsteiger để lại. Die Mannschaft bây giờ thuộc về họ, những cầu thủ đôi mươi.

Có những đội tuyển qua đi thời vàng son, thế hệ tiếp nối không khiến người hâm mộ cảm thấy vững tin vào sức mạnh của đội bóng nữa. Vậy mà Đức vẫn làm được điều đó, nhờ vào những con người như Goetze, người đã mở đầu bằng một kết thúc VCK World Cup 2014.

02h00, 13/6, sân Pierre Mauroy, Đức - Ukraine: Khi người Đức lấy công bù thủ

02h00, 13/6, sân Pierre Mauroy, Đức - Ukraine: Khi người Đức lấy công bù thủ

Lòng tin dành cho những nhà VĐTG Đức đã giảm đi ít nhiều sau khi họ không có sự chuẩn bị tốt nhất khi tới Pháp. Bởi thế, Ukraine có thể xem là một đối thủ khó chịu, dù đẳng cấp của đội bóng này chỉ ở mức trung bình khá

2. Nhiều người đã nói về sự gìn giữ nền tảng niềm tin của Die Mannschaft bằng lý giải “do sự chặt chẽ, kỷ luật đến khắc kỷ của người Đức”. Rồi thậm chí, họ vẫn nhìn vào tuyển Đức như một đội bóng chơi một thứ bóng đá khô cứng bởi lý trí bất chấp các tuyển thủ Đức hôm nay mềm mại, uyển chuyển hơn quá khứ rất nhiều lần. Định kiến vẫn luôn là định kiến, nhất là với những người đã quá quen với Die Mannschaft từ quá khứ, khoảng hai hay ba thập niên trước. Thực tế, trong thế giới đã mở rộng mọi biên độ và đổi thay chóng mặt này, không tồn tại một Die Mannschaft như thế.

Đúng là người Đức khắc kỷ hơn bất kỳ dân tộc nào ở Âu châu và cho đến hôm nay, dân tộc Đức vẫn đề cao ý chí, kỷ luật, sự chặt chẽ, tính khoa học song điều đó đâu đồng nghĩa với việc thiếu lãng mạn. Chỉ có những người không tin vào sự lãng mạn; chỉ có những người đã đánh mất đi sự hồn nhiên và khả năng ngạc nhiên mới cho rằng người Đức không có sự lãng mạn, và từ đó, suy luận thẳng vào bản chất của Die Mannschaft nói riêng và bóng đá Đức nói chung.

Nếu bạn vẫn định kiến rằng Đức chơi thứ bóng đá máy móc, hãy thử tìm một cuốn sách văn học Đức và ngấu nghiến nó trong vài ngày, giữa khoảng thời gian Đức gặp Ukraine và trận Đức gặp Ba Lan, rồi nhìn lại cách mình thưởng lãm thứ bóng đá của Đức ở hai thời điểm gần nhau đó, có khi bạn sẽ thấy lòng mình thay đổi. Tôi có thể gợi ý cho bạn những tác giả Đức sẽ giúp bạn đổi thay nhãn quan như thế. Họ sẽ là Gunter Grass; là Alfred Doblin; là Thomas Mann; là E.T.A Hoffmann; là Hermann Hesse… và đặc biệt là Erich Maria Remarque, tác giả đã đưa tôi lớn lên từ ấu thơ, dìu tôi đi qua những nỗi buồn niên thiếu và xoa dịu những thất vọng tuổi trung niên của mình. Tự nhiên, nhắc đến đây, tôi nhớ lại cuốn “Ba bằng hữu” của  Remarque, người đã bị Đế chế thứ III kết tội là làm yếu mềm tinh thần Đức. Vâng, người ta không ưa thích sự lãng mạn thì người ta có thể kết tội nó là yếu mềm. Nhưng vĩnh viễn, sự lãng mạn vẫn là một nguồn sinh khí để chúng ta yêu, và sống…

3. Cách đây hai năm, khi tung Goetze vào sân, Joachim Loew đã nói với cậu trai đôi mươi ấy trên băng ghế dự bị rằng “Hãy cho cả thế giới thấy cậu giỏi hơn cả Messi và có thể quyết định một World Cup”. Lời nói ấy có phải là sự mơ mộng lãng mạn không? Chắc chắn rồi. Và sự lãng mạn mơ mộng ấy có mang lại niềm hạnh phúc hay không? Ồ, hãy hỏi những người yêu tuyển Đức, như nhà thơ Đoàn Ngọc Thu, bạn sẽ hiểu rằng niềm hạnh phúc kia vẫn vẹn nguyên đến hôm nay, dù hình xăm ngôi sao thứ tư, tượng trưng cho cúp vàng thế giới thứ tư của Đức, đã không còn cảm giác ngứa ngáy lúc mới lên da non.

Và tôi tin, đang có một Die Mannschaft tiếp tục lãng mạn, với “Ba Bằng Hữu” tuổi trẻ của họ là Goetze - Sane - Draxler…, những người mà mọi thứ với họ mới chỉ là bắt đầu…

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Gửi bình luận
Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận