Những nẻo đường EURO: Cơn đau tim ngọt ngào của Azzurra

(Thethaovanhoa.vn) - Azzurra xinh đẹp đặt tay lên ngực trái của mình và nói trong hơi thở, mắt không rời màn hình lớn trong khu fanzone dành cho các cổ động viên Italy và Bỉ ở Lyon: "Em lo quá. Không biết chúng ta sẽ trụ vững đến khi nào".

Đấy là gần một tiếng mà đội bóng cô yêu mến chịu đựng sức ép lớn lao từ Bỉ. Và cô cảm thấy nghẹt thở.

Cơn nghẹt thở ngọt ngào

Đấy là một cơn nghẹt thở ngọt ngào mà bản thân Azzurra, người mà tên dịch ra là Thiên Thanh, chính là biệt danh của đội tuyển Italy, và nhiều người khác cùng chia sẻ tình yêu với cô đang trải qua. Cơn đau tim được chờ đợi từ nhiều năm qua, một cơn đau tim hạnh phúc, bởi đã lâu lắm rồi, kể từ ngày Italy thảm bại tại World Cup 2014, họ mới trình diễn được một lối đá chắc chắn, mạch lạc và thuyết phục đến thế. Bàn thắng mở tỉ số trong hiệp 1 của Giaccherini vừa xua đi nỗi lo lắng phập phồng đang bủa vây trên đầu họ, khi Italy bị đánh giá thấp hơn, bị cho là không đủ khả năng để đánh bại đối thủ, nhưng lại mở ra những giây phút lo lắng mới, khi đoàn quân Thiên Thanh bị Bỉ bao vây trong những nỗ lực không ngừng nhằm san bằng tỉ số.

Họ đã kêu lên đầy căng thẳng và sau đó ùa lên cười nhẹ nhõm sau khi Bỉ bỏ lỡ những cơ hội hiếm hoi, đã làm dấu Thánh vào những phút cuối trận và thi thoảng lại sốt ruột nhìn đồng hồ để biết xem đến khi nào hết trận. Và rồi, khi tiếng còi cuối cùng của trọng tài cất lên, trên màn hình, các cầu thủ Italy ôm nhau sung sướng, trên mảnh đất còn sũng nước sau cơn mưa tầm tã ban chiều ở Lyon, các tifosi bắt đầu nhảy múa như một lũ điên trong trạng thái vô cùng phấn khích. Bia được uống, các đôi chân được nhảy, những cái mồm được gào thét điên loạn khi những trái tim không còn đập như muốn bay ra khỏi lồng ngực và các đôi môi áp chặt vào nhau giữa các cặp tình nhân.

ĐIỂM NHẤN Bỉ 0-2 Italy: Không bao giờ được coi thường Italy. Bỉ chỉ là tập hợp rời rạc của các ngôi sao

ĐIỂM NHẤN Bỉ 0-2 Italy: Không bao giờ được coi thường Italy. Bỉ chỉ là tập hợp rời rạc của các ngôi sao

Vào trận với vị thế cửa dưới, nhưng Italy đã chơi một trận rất thuyết phục, bản lĩnh và cực kỳ hiệu quả để đánh bại một tuyển Bỉ tuy nhiều ngôi sao, nhưng chơi rời rạc, ở Parc Olympique Lyonnaise.

Azzurra bây giờ không còn đặt tay lên ngực áo như trước, một động tác nhìn thực sự khiến cô rất sexy, mà đặt tay lên một cốc bia. Cô và bạn cô cùng uống. Có quá nhiều lí do để uống.

Quá nhiều lý do để uống

Đêm nay Italy đã thắng và xua đi những hoài nghi đã đeo đẳng lên họ trong những tháng ngày qua. Cơn mưa suốt buổi chiều thì kịp tạnh trước trận để người ta đổ ra khu fanzone và các hàng quán để xem trận đấu. Và uống, vì các cô rất xinh.

Có rất nhiều Azzurra ở Lyon. Rất nhiều những bàn tay khác cũng đặt lên trái tim và sau đó lên những cốc bia. Không thể ngừng cuộc vui này lại được. Không thể không gào thét những câu vô nghĩa và hát điệu "Po Po Po Po Po" mà họ đã ca vang từ World Cup 2006, với những đêm mát rượi chiến thắng trên đất Đức. Emanuella, cô bạn nhỏ nhắn nhưng cuồng nhiệt vô cùng của Azzurra, người lúc đầu trận gào lên mấy câu chế giễu HLV Conte là gã "thợ cắt tóc", biệt danh mà các cổ động viên dành riêng cho Conte, bỗng dưng ngã lăn ra đất vì say.

Tôi mỉm cười khi nghĩ rằng, giờ thì Conte và các học trò của anh đang trở thành những người đẹp trai nhất Italy, đẹp hơn bất cứ anh chàng lái xe bus, công nhân vệ sinh hay dân chạy bàn ở các quán ăn nào mà tôi luôn đánh giá họ cao hơn nhiều các cầu thủ Italy mấy năm nay về độ "hot". Conte chính là người đã ghi bàn quyết định thắng lợi cho đội Thiên Thanh trước Bỉ ở EURO 2000, khi Azzurra và Emanuella còn đang bú tí mẹ.

Giaccherini, người mở tỉ số ở Lyon, một anh chàng thấp bé và láu cá, trở thành niềm tự hào cho Pietro, một cậu lùn tịt cạnh tôi. Cậu này la lên trong men bia rằng những người như Giaccherini khiến cậu cảm thấy hạnh phúc. Ai cũng có những niềm vui riêng trong một niềm vui chung.  

Hồi hộp và căng thẳng khi chứng kiến Italy bị Bỉ ép sân!

Cứ vui đi, đừng lo ngày mai!

Đêm Lyon, có một ai đó cạnh tôi sực nhớ rằng, kể từ EURO 2000, Italy chưa từng thắng trận thứ 2 ở bất cứ giải đấu EURO hay World Cup nào mà họ tham gia. Một người khác nói rằng, ở Manaus, Brazil, hai năm trước, Balotelli đã khiến Italy như lên cơn điên với cú đánh đầu quyết định hạ gục đội Anh ở trận mở đầu World Cup 2014. Nhưng sau đó, là một cơn ác mộng, khi Balotelli chết chìm trong cơn điên cá tính của bản thân anh, còn Ý của Prandelli bị loại từ vòng bảng.

Trong một sự mê tín kinh dị đúng kiểu dân Napoli, cậu này bảo tôi rằng: "Tôi lo lắm. Chiến thắng trong trận mở đầu không đồng nghĩa với việc sau đó giành được Cúp vàng". Ngay tức khắc, cậu bị tay to cao hơn đứng bên cạnh cốc cho một cú trời giáng, hét lên rằng, "không được nói ngu như thế". Phải rồi, đối với một đội tuyển thường xuyên khiến người hâm mộ sống trong trạng thái bấp bênh về cảm xúc như Italy, luôn xô đẩy họ từ thái cực này sang thái cực khác, thì sự tỉnh táo quá theo kiểu của cậu-tự-hào-vì-mình-giống-Giaccherini kia có thể khiến bạn bè cậu tức giận. Cứ phải vui đi chứ, chuyện gì sau đó tính sau. Italy đang trở thành một sự ngạc nhiên lớn lao của giải này. Đúng thế không?

Những nẻo đường EURO: Lyon, từ 'bouchon' đến Hoàng tử bé

Những nẻo đường EURO: Lyon, từ 'bouchon' đến Hoàng tử bé

Lyon đẹp như một giấc mơ. Ở thành phố mà khu trung tâm trông như bàn cờ dọc ngang những tòa nhà lớn nhưng không có vẻ gì lạnh lẽo của gạch, đá và những cửa sổ xa cách, bạn sẽ không có cảm giác là một người lạ ở đây.

Trong đêm, Lyon trở thành một thành phố của Italy. Trước đó, Lyon in đậm màu sắc Bỉ. Trên nhiều cửa sổ của các tòa nhà, cờ Bỉ phấp phới. 30 nghìn cổ động viên Bỉ đã đổ bộ xuống Lyon từ nhiều ngày trước, gấp 3 lần số tifosi. Người Bỉ ùa ra các phố trung tâm, tràn ngập trong các quán bar và hát vang các bài hát của họ. Đêm Lyon, họ cũng vẫn hát, vẫn nhảy múa, và cư xử rất nhẹ nhàng, hòa nhã, tình cảm với các tifosi.

Thái độ văn minh ấy biến cảnh sát thành khán giả xem họ vui đùa, kể cả sau khi đội tuyển đã thất bại ngay trong trận ra mắt của một giải đấu mà người Bỉ kì vọng rất nhiều. Bởi họ chưa hề mất niềm tin rằng, "Những con quỷ đỏ" sẽ vượt qua được vòng bảng và còn đi xa hơn nữa. Một ông trung niên người Bỉ nói với tôi rằng, ông chẳng vui mấy vì một thất bại, nhưng chỉ 5 phút sau khi tiếng còi kết thúc, ông và các bạn ông lại vui trong những niềm đam mê khác. Đam mê bia, đam mê "chém gió", đam mê ca hát và nhảy múa cùng nhau trên các quảng trường nước Pháp, đam mê yêu…

EURO còn dài, những cơn đau tim của Azzurra và các tifosi còn nhiều. Dù sao đi nữa, vẫn cứ phải vui, luôn vui, khi ta còn tiếp tục lang thang trên cõi đời này. 

Trương Anh Ngọc (từ Lyon, Pháp)
Thể thao & Văn hóa

Gửi bình luận
Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận