Diễn đàn văn hóa 

Chủ Nhật, 03/09/2017 07:35 | In trang nàyIn bài viết

Phản chiếu: Phỏng vấn một tờ báo giấy

(Thethaovanhoa.vn) - * Thưa anh, dạo này sức khỏe của anh thế nào ạ?

Báo: Nói thật nhé, yếu lắm. Ho suốt, đi lại khó khăn, chân tay run rẩy, đêm nằm hay đổ mồ hôi và gặp ác mộng thường xuyên. Già cả quá rồi.

* Ác mộng ư? Anh mơ thấy gì?

- Mơ thấy đi đường, gặp một đám báo mạng. Chúng xúm vào tôi, chúng gây sự, chúng trêu chọc, chúng bĩu môi, bĩu mỏ coi thường, chê tôi nhiều tuổi.

* Không, không đúng đâu anh ạ. Báo cũng như rượu, càng già càng hay mới phải chứ. Chẳng qua báo giấy bị báo mạng nó… nó...

- Nó ám hại? Nó đè nén. Nó kiếm chuyện, nó giành giật, nó tranh cướp.

* Sai. Ám hại là lén lút. Còn đây, anh bị “hội đồng” một cách công khai.

- Mà chẳng có ai can…

“Phản chiếu” là một trong những mục được bạn đọc yêu thích nhất trên Thể thao & Văn hóa số thứ Ba, cũng là mục “khai sinh” ra bút danh Lê Thị Liên Hoan, tức đạo diễn Lê Hoàng.

Chú thích ảnh
 Tác giả Lê Thị Liên Hoan (đạo diễn Lê Hoàng)

Tất cả các bài viết trong mục này đều được tác giả viết bằng tay trên giấy một mặt với nét chữ duy nhất chỉ có nhân viên đánh máy của Thể thao & Văn hóa có thể đọc được. Chuyên mục này đóng lại vào thời điểm Lê Thị Liên Hoan chuyển từ viết bút mực sang… gõ bàn phím!

* Vì sao không can? Vì cái sự này đã được báo trước rồi, đã nói hết lòng, hết sức rồi, vậy mà anh vẫn để người ta nện.

- Chúng tôi mềm yếu quá, tử tế quá, hiền lành quá, đa cảm quá.

* Không. Nói một cách thẳng thắn nhé, các anh chậm chạp quá.

- Chậm chạp thế nào?

* Suy cho cùng, báo mạng hay báo giấy cũng chỉ là bài viết, một thứ viết lên màn hình, một thứ viết lên giấy, đúng không?

- Đúng.

* Vậy tại sao, rất nhiều báo giấy nổi tiếng, với đội ngũ phóng viên hùng hậu, có bề dày cả mấy chục năm, khi chuyển sang báo mạng lại yếu xìu?

- Tôi cũng đang tự hỏi điều đó.

* Còn tôi thì biết lâu rồi. Các anh chết không phải do kém về tài năng, mà do chậm chạp, ù lì, cũ kỹ về tổ chức.

- Xin cô nói rõ hơn.

* Tổ chức sản xuất của báo giấy là cả một quá trình lôi thôi, nhiều khúc và nhiều trung gian. Đã thế lại làm theo giờ hành chính.Trong khi báo mạng tất cả phải được quyết định cực nhanh, trong tích tắc. Đó chính là thứ các anh không đu theo được. Các anh lề mề, và cũ kỹ quá lâu.

- Nhưng chị cũng đừng lạc quan quá. Hiện nay nhiều báo mạng cũng chết đứ đừ, cũng sống vất vưởng. 

* Vì người ta đang có một cảm giác cực kỳ nguy hiểm là làm báo mạng quá dễ. Bất cứ ai biết post hình, biết đọc facebook đều có thể làm báo được. Cho nên chúng xuất hiện như sung, trở thành một cộng đồng truyền thông hỗn loạn. Nếu ngày xưa báo giấy chậm đưa tin tốt thì hiện báo mạng lại nhanh đưa những tin vớ vẩn. Hậu quả là công chúng ngày trước rất chú trọng vào dư luận trên báo giấy, thì hiện nay coi báo mạng là một cái nồi lẩu, bản thân mình muốn ăn gì phải tự gắp ra.

- Đúng thế.

* Thêm vào nữa, mạng xã hội đã phát triển với một tốc độ khủng khiếp, đến mức ai cũng có cảm giác chính mình là một phóng viên. Hậu quả là có hàng triệu triệu những “tờ báo” xuất hiện từng phút từng giây, do hàng triệu những ông những bà vừa là Tổng Biên tập vừa là phóng viên vừa là người duyệt bài, đến mức độ truyền thông như một khu rừng rậm, người bình thường vào có thể bị lạc mà chết.

- Nếu ngày trước người ta đói thông tin thì bây giờ lại có khả năng chết ngạt vì đống thông tin lem nhem. Những người nào quá vui mừng vì sự phát triển của báo mạng có lẽ đã tỉnh giấc. Sự bùng nổ mà không kiểm soát, cũng tai hại chả kém gì sự ngăn cản.

Điều nguy hiểm là công nghệ có khả năng đi trước ý thức. Vượt xa khỏi tầm kiểm soát nếu như chúng ta lúc nào cũng nghĩ đến kiểm soát. Cuối cùng thì mỗi cá nhân đành phải tự trang bị một “bộ lọc” để tự rút ra những tin tức có lợi cho mình.

Đạo diễn Lê Hoàng: Hãy sống là mình

Đạo diễn Lê Hoàng: Hãy sống là mình

Cái tựa bài này nghe có vẻ… ngớ ngẩn. Mỗi cá nhân chúng ta chả sống là mình thì sống là ma nào? Nhưng than ôi, đâu dễ thế!

LÊ THỊ LIÊN HOAN
Thể thao & Văn hóa 35 năm

Gửi bình luận
Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận