Quan điểm của tôi: Nụ hôn biểu tượng

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi trái bóng EURO 2016 bắt đầu lăn trên sân cỏ, ắt hẳn không ít người sẽ cho rằng Didier Deschamps đã tự bắn vào chân mình khi loại bỏ Karim Benzema, cầu thủ tấn công nổi tiếng và sáng giá nhất của bóng đá Pháp hiện nay.

1. Nhưng với những gì đã và đang xảy ra ở các sân cỏ Pháp, có lẽ chúng ta sẽ phải suy nghĩ lại về nhận định ấy. Không có Benzema, đúng là chất lượng hàng công của Pháp có thể sút giảm nhưng lại có một tinh thần lạc quan đơm hoa kết trái, thứ tinh thần không tồn tại suốt thời gian Benzema gắn bó cùng Les Bleus.

Khi Griezmann ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 cho Pháp trước Iceland, có một hình ảnh đã được tái hiện, và nó bắt đầu trở nên quen thuộc với những người yêu Les Bleus. Đó chính là cảnh Dimitri Payet qùy một chân xuống, để Griezmann đặt chân lên đùi mình, và Payet đặt lên bàn chân mới dứt điểm tinh tế ấy một nụ hôn ngưỡng mộ. Payet đã thực hiện động tác ăn mừng cùng Griezmann như thế từ trận gặp Ireland, khi Griezmann có một cú đúp giúp Pháp lội ngược dòng nghẹt thở.

Và đó không chỉ là sự ngưỡng mộ một chiều, bởi trước đó, khi Griezmann trả bóng cho Payet sút chéo góc nâng tỷ số lên 3-0, Griezmann cũng hôn lên chiếc giày của người đồng đội. Họ đã có một cách ăn mừng riêng cùng nhau như thế, cách ăn mừng mà chắc chắn những camera sẽ luôn theo sát mỗi khi họ nổ súng ở những trận cầu sắp tới.

2. Trong thế giới bóng đá, chuyện các cầu thủ ăn mừng bằng cách làm động tác đánh giày cho đồng đội đã quá phổ biến rồi. Nhưng hành động hôn lên chiếc giày thì có lẽ còn rất hiếm. Griezmann và Payet đã biến hành động ấy thành đặc sản riêng của họ, và trở thành một biểu tượng mới của Les Bleus thời hiện đại.

Chắc chúng ta chưa quên nụ hôn của Laurent Blanc lên chiếc đầu trọc của Fabien Barthez thời kỳ 1998-2000. Đó như một nụ hôn lấy khước trước mỗi trận đấu. Và dần dà, nó thành nụ hôn biểu tượng một thời của Les Bleus, biểu tượng tới mức khi Blanc giã từ ĐTQG, những người cầm camera lẫn những khán giả đều cảm thấy thiếu vắng điều gì đó thật đặc biệt trước khi Les Bleus ra sân.

Đã lâu lắm rồi Les Bleus không có một tinh thần như thời 1998-2000. Đã lâu lắm rồi Les Bleus là một tập thể mà người ta nhìn vào với sự châm chọc, mỉa mai bởi những “ông sao” chỉ biết đòi hỏi ích kỷ. Và cũng đã lâu lắm rồi, Les Bleus là một nỗi hổ thẹn với đầy rẫy những scandal của sự vô kỷ luật, hỗn loạn, vô tổ chức.

Hôm nay, tất cả những ký ức đáng xóa nhòa ấy đã không còn nữa. Deschamps đã làm được điều người Pháp mong muốn: Xây dựng một đội bóng ra dáng một tập thể chung một mục tiêu, một màu cờ.

3. Khi 11 cầu thủ Pháp ra sân, dù là màu da nào, nguồn gốc nào, cùng hào hứng hát vang bài La Marseillaise, người hâm mộ đã nhìn thấy ở họ một sự đổi mới. Họ nhận thấy không Benzema, hoặc những người như anh, lại là điều đáng để lạc quan. Họ không cần những kẻ im lặng khi quốc thiều cử lên, với khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, và thậm chí nhổ nước bọt lúc giai điệu đáng trân trọng kia vẫn còn vang trên vận động trường. Họ cần những con người bình thường, xuất phát điểm là lòng ái quốc.

Và họ đã được đền đáp hơn thế, với một nụ hôn biểu tượng mới, của những người biết ngưỡng mộ lẫn nhau, biết hỗ trợ nhau, biết chiến đấu vì nhau.

Và họ cũng biết rằng, những người biết vì nhau như thế, rồi cũng sẽ có ngày được đáp đền xứng đáng.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Gửi bình luận
Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận