Champions League 

Chủ Nhật, 26/04/2020 12:28 | In trang nàyIn bài viết

Góc Anh Ngọc

Sự hối tiếc muộn mằn của Cassano

(Thethaovanhoa.vn) - Đến một độ tuổi nào đó, con người ta thường trở nên tỉnh táo hơn, nhìn nhận lại quá khứ một cách công bằng hơn và thậm chí không kém phần đau đớn-nếu đã có quá nhiều vấp ngã. Có những người khi hấp hối mới nhắc lại về phần đời đã qua của mình với ít nhiều hối hận. Nhưng cũng có những người còn trẻ, nhưng đã đủ trưởng thành và chính chắn để nhìn lại. Cassano là một người như thế. Và ở lần gần nhất anh lên sóng kênh Sky Sport Italia để nhắc lại những sai lầm đã qua của cuộc đời mình, Cassano đã gọi mình là “tài năng lớn nhất đã tự mình vứt đi tất cả”, vì “đã quá nhiều lần vượt qua những giới hạn”.

Antonio Cassano: Mơ một ngày trở lại từ giải... hạng Ba

Antonio Cassano: Mơ một ngày trở lại từ giải... hạng Ba

Đối với không ít tifosi, Cassano giống như một trò đùa. Người được ví như là một thần đồng lớn nhất mà bóng đá Ý sản sinh trong những năm qua đã liên tục khiến tất cả thất vọng và chán nản bởi sự ngỗ ngược và những hành động điên rồ anh đã làm trong cả sự nghiệp của mình. Bây giờ, một lần nữa, Cassano cố gắng làm lại sự nghiệp của mình, ở giải hạng 3 của Italy.

Đấy không phải là lần đầu tiên người được coi là thần đồng, nay đã sắp 38 tuổi, nhìn lại về cuộc đời mình, nhưng đây là lần anh nói nhiều nhất, kĩ nhất và day dứt nhất về những gì anh đã có, và đánh mất. Kể từ ngày bùng nổ và trở thành một cái tên siêu hot vào năm anh 17 tuổi, khi thực hiện một bàn thắng để đời vào lưới Inter cuối năm 1999, Cassano đã đồng nghĩa với rất nhiều điều mà đôi khi từ điển không có từ để định nghĩa. Anh là một tài năng lớn? Chắc chắn rồi. Một kẻ ít học và do đó không biết cách cư xử? Cũng đúng. Một tên ngu ngốc đã có tất cả và rồi đánh mất tất cả chỉ vì mình quá trẻ con? Không sai. Chính điều đó thì Cassano đã từng thừa nhận. Có một lần anh nói trên một kênh truyền hình Italy, sau khi nhìn lại lần cuối cùng chói sáng trong màu áo Thiên thanh ở EURO 2012: “Tôi là một kẻ sống bản năng ngu ngốc. Vì thế, tôi đánh mất nhiều hơn là tôi được. Thế cũng công bằng”.

Một cuốn phim dài có thể được tua lại ngay lúc này, theo chiều năm tháng, từ một cậu bé lớn lên ở khu Barivecchia của Bari, thủ phủ xứ Puglia, miền Nam Italy. Đấy là những khu phố nghèo và đầy tội phạm, đấy là một gia đình bình dân có một đứa trẻ ngay từ nhỏ đã làm tan nát các khung thành đội thiếu niên ở Bari, đấy là một cậu thiếu niên ngổ ngáo, lấc cấc, hay cười, nhưng tài năng được HLV Eugenio Fascetti đưa lên đội 1 của Bari, và rồi cậu bé bùng nổ. Sau này, khi chứng kiến những thăng trầm của Cassano, Fascetti, người thầy lớn của anh nói: “Tôi không ngạc nhiên với những gì cậu ấy đã trải qua. Cassano là một người sống rất bản năng và không hề khéo, không hề ngoại giao. Cậu ấy hợp với một thế giới mà ở đó người ta không phán xét hoặc phải trả giá”. Nhưng Cassano đã phải trả giá quá nhiều, vì những sai lầm của chính anh.

Chú thích ảnh
Cassano đã đủ chín chắn để hối hận về bản thân

“Năm 23 tuổi, tôi đến Real, và ước gì tôi không vứt đi cơ hội ấy…”, anh nói trên Sky. “Lúc ấy, tôi đang ở CLB lớn nhất thế giới, với những cầu thủ hay nhất lúc ấy. Vậy mà tôi đã ném qua cửa sổ cơ hội ấy”. Chỉ 2 bàn trong 2 mùa bóng với rất ít trận cho Real, và rồi những năm tháng đỉnh cao ở Sampdoria, sát cánh bên Pazzini. Người ta bảo rằng, một Cassano thực sự đã trở lại trên sân cỏ. Rồi Milan giơ tay ra cho anh khi hành trình với Samp kết thúc trong bẽ bàng vì một cuộc cãi lộn (mà anh nói là “ngu ngốc”) với chủ tịch CLB. Và một Scudetto đoạt được năm 2011 cùng Milan là đỉnh cao cuối cùng anh có thể vươn tới. Thêm một tiếc nuối lớn lao nữa, bởi khi ấy, anh muốn tiếp tục chặng đường với Milan mà không thể, vì vào Hè 2012, một cuộc cách mạng nhân sự lớn diễn ra, khiến nhiều ngôi sao ra đi. “Tôi có vài vấn đề với Galliani. Tôi muốn gia hạn với Milan bằng mọi giá”, anh nhớ lại, “nhưng họ chỉ muốn làm điều đó với những ai còn một năm hợp đồng”.

Mùa Hè 2012, Cassano đã chơi một thứ bóng đá đẹp nhất đời mình, bên cạnh Balotelli ở EURO. Những màn trình diễn sau đó ở World Cup 2014 chỉ khiến tất cả thất vọng. Anh bị chủ trích vì sự cẩu thả trong tập luyện, thái độ hờ hững khi ra sân thi đấu, ở giải World Cup đầu tiên trong đời mình, khi sắp 32 tuổi. Thế nhưng, với Cassano, anh chưa từng tiếc nuối gì về giải đấu ấy, hay vấn đề đã xảy ra trong màu áo Thiên thanh. Sự ân hận lớn nhất luôn là ở tuổi 23, với Real Madrid, coi đó như là bước ngoặt lớn lao của đời mình. Nếu ngày ấy, Cassano ngoan ngoãn, chuyên nghiệp và chỉ thể hiện bản năng của mình trên sân cỏ, mọi chuyện có lẽ sẽ khác nhiều. Nhưng nếu như thế, Cassano đã không phải là Cassano, phải không?

Anh Ngọc

Gửi bình luận
Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận