Thư EURO: Chuyện của một người mẹ

(Thethaovanhoa.vn) - Anh chở mẹ anh và cùng chúng tôi đi dưới màn đêm Paris trong niềm hạnh phúc khôn xiết. Người đàn ông trung tuần, gương mặt tràn ngập niềm vui như trẻ thơ, bên người mẹ nông dân "vĩ đại" của mình không ngớt xuýt xoa Paris đẹp quá!

1. Trong một ngôi nhà cổ đặc trưng Pháp ở ngoại ô Paris, chúng tôi và mấy gia đình cùng ngồi bên nhau trong thời tiết se lạnh. Ngoài kia, cây dẻ rũ bóng, nhiều tán lá đã ngả màu vàng đẹp đến nao lòng. Dàn nho bắt đầu trổ hoa trắng dày đặc, leo kín một khoảng bờ tường rào. Vườn rau diếp cá lá to, thơm hơn khi mang sang đây trồng. Đám ngải cứu cũng vậy, hình dáng cây và lá trông cũng khác.

Thịt vịt luộc. Vịt xáo măng. Rượu. Một số thức ăn Việt khác. Uống ít nhưng sao lòng cứ chếch choáng dư ba tình nghĩa ở nơi viễn xứ.

Bà mẹ nông dân 78 tuổi, ngồi hiền lành bên đàn con cháu. Những đứa cháu mặt mày sáng láng tíu tít với bà. Nàng dâu cá tính nhưng lễ phép, liên tục gắp thức ăn cho mẹ chồng, khiến anh nói đùa: “nhà này giờ vợ con và bà nội nhập thành một phe rồi!”.

“Quê mình mùa này sợ lắm con ạ. Trong làng nghiện ngập tính ra hơn 30 đứa. Mùa EURO này, bọn choai choai đánh bóng banh ác liệt. Nhà ông B, giàu thế nhưng thằng con nó cá độ phải bán hết gia sản, cả nhà đi ở thuê cạnh chợ rồi. Thằng con “lặn” mất tăm. Nhà ông L, anh em tranh giành đất nhau,...” Bà mẹ kể, rồi thở dài!

Trên ti vi, Đức đang đá với Bắc Ireland. Không khí như chùng xuống khi câu chuyện làng quê len vào bữa ăn. Quả thực, hút xách, cá độ bóng đá đã làm cho nhiều vùng quê không còn yên bình nữa.

“Gay go nhỉ! Cho nên khi xây nhà, con đã có ý để quang cảnh ngoài vườn và trước cổng phải thoáng đãng cho mọi người có thể quan sát thấy mẹ. Mẹ ở nhà một mình, thời buổi này nguy hiểm, cần phải luôn khóa cửa cẩn thận”- Anh lo lắng nói.

2. Người mẹ, chồng mất khi mới ngoài 40. Bà không đi bước nữa, ở vậy nuôi hai con, một gái một trai, với ngôi nhà rộng 1 nghìn mét vuông ở một vùng nông thôn quận Hà Đông. Tần tảo nuôi hai con ăn học nhiều khi nước mắt chan cơm vì khó khăn. Cả đời chỉ quanh quẩn với lũy tre, ao làng. Chưa bao giờ được đi máy bay.

Và rồi, cái làng của bà đô thị hóa, quy hoạch, nếp nhà quê và mảnh vườn 1.000 mét vuông vốn quạnh vắng, đất tăng vùn vụt. Với giá đất hiện tại thì tài sản nhà đất cũng hơn 30 tỷ đồng. Nhưng bà mẹ vẫn không bán. Chỉ cắt một miếng nhỏ cất nhà cho con gái cùng rể về ở, còn lại vẫn để đấy.

Anh sang Pháp. Bao nhiêu đêm nghĩ mà rơi nước mắt vì thương mẹ, chưa được một ngày sung sướng. Cả hai vợ chồng muốn bù đắp cho mẹ, muốn mời cụ sang Pháp chơi cho biết, nhưng không có cách nào thuyết phục được. Đơn giản, vì bà sợ, đi chẳng ai lo vườn tược, rồi đủ thứ phải e ngại.

Có lẽ đấy cũng là tâm lý của các bà mẹ thôn quê. Họ một đời hy sinh để giúp con thành đạt. Con cái đa số đều muốn rước bố mẹ ở cùng để tiện chăm sóc. Nhưng, ước mơ đó thành hiện thực, chỉ là thiểu số.

Nghĩ mưu mãi, hai vợ chồng Anh mới giả vờ hốt hoảng rằng lỡ mua vé rồi, tốn cả trăm triệu rồi, mẹ không sang thì chết tiền!. Bà cụ xót của: “Lỡ tốn tiền thì tao cắn răng đi một chuyến Paris xem có gì hay ho không”. Khỏi phải nói, cả nhà anh mừng như bắt được vàng. Hai đứa con đếm từng ngày giục bố mẹ sao bà lâu sang thế?

Và rồi trong bữa ăn, bà khoe chẳng hiểu Paris kiểu nào mà sang đây một tuần bệnh khớp khỏi hẳn. Có lẽ khí hậu tốt. Thích thật.

- “Bọn này có tiền đâu. Bà phải mang sang cho bọn nó ít tiền tiêu. Tội nghiệp, nghe bảo ở đây làm ăn kiếm tiền khó lắm. Tóm lại cứ tử tế, cứ ngoan ngoãn thì cái gì bà cũng cho, bà chết có mang tiền theo được đâu. Nhà ở Pháp khoảng bao nhiêu tiền con?”.

- “Ngoại ô thì cũng rẻ, nhưng khu gần trung tâm cỡ 20 tỷ đồng là có thể mua nhà đẹp tuyệt vời mẹ ạ!”.

- “Có khi anh cả nên mua một cái”, bà nói. Anh gãi đầu: “mẹ cứ khỏe cho bọn con nhờ, tính gì xa xôi thế”.

Paris mấy ngày nay mưa nhiều, anh chị chưa có điều kiện đưa mẹ đi chơi. Đêm về khuya, tiễn chúng tôi, anh rủ mẹ đi cùng để mẹ xem phố phường. Anh thắt dây an toàn cho mẹ, bà cụ lim dim mắt nhìn ra cửa kính, luôn miệng: “Đẹp nhỉ, đẹp quá, cái bọn Pháp nó tài thế nhỉ. Mẹ thích rồi đấy, sang năm mẹ sang chơi tiếp nhé cu”!

Anh cười tủm tỉm, rồi chọc mẹ là đã bảo lâu rồi. Mẹ cứ phải bước ra khỏi cái lũy tre làng mới thấy đời đẹp hơn. Mẹ dù nông dân, không có tiền mặt trong tay nhưng đã là tỷ phú rồi, bọn Tây bên này khối đứa “xách dép” cho mẹ…

Hữu Quý- Việt Sơn (Từ Paris)
Thể thao & Văn hóa

Gửi bình luận
Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
close