Bóng đá Việt  » V-League

Thứ Bảy, 05/06/2010 07:24 | In trang nàyIn bài viết

Tiểu phẩm: Dạy con từ thuở còn thơ

(TT&VH cuối tuần) - Anh Chính rất muốn con trai sẽ nối nghiệp cầu thủ của mình. Mới  7 tuổi nhưng thằng bé đã thường xuyên được anh mang ra SVĐ để  hít thở không khí bóng đá. Anh nói với bạn bè rằng cái gì đã ngấm  vào máu thì mãi mãi là thuộc tính của con người dù khó khăn về đời  sống hay biến động về thiên nhiên cũng không lay chuyển được.

Một buổi, khi anh đang tập cùng đội thì thằng bé rời chỗ ngồi  mà lang thang ra sau cầu môn. Lúc đó đội bóng đang tập sút bóng.  Một quả bóng bị thủ môn bắt trượt, lao thẳng vào người nó khiến nó  ngã lăn ra. Mọi người bỏ tập chạy lại. Thằng bé mặt mày tím tái, cứ  ưỡn mình lên mà không thể khóc được. Bác sĩ của đội vội làm mấy  động tác hô hấp nhân tạo, xoa bóp cho nó, mặt nó hồng trở lại và…  khóc ré lên. Anh Chính bế con lên, chẳng những không dỗ dành mà  lại quát:

- Im ngay, con cầu thủ mà bóng vào người lại khóc thì sau này  làm cầu thủ thế nào được? Không nín bố sẽ quất thêm mấy cái để  nhớ đời bây giờ.

Thằng bé im ngay. Đưa con lên khán đài rồi trở lại sân tập, anh  nói với người đã sút quả bóng ấy:

- Sút quái gì mà sút mạnh thế? Sút thì phải quan sát chứ, sút nhẹ  mà thắng thủ môn mới là cầu thủ giỏi chứ cứ… 10 thành công lực,  mắm môi mắm lợi mà sút thì chỉ là cầu thủ xoàng. Người nó bằng  xương bằng thịt chứ có phải bằng sắt đâu mà sút kiểu ấy. Hôm nay  nó mà “đi” thì mày chết với ông.

Cậu cầu thủ trẻ tái mặt.

Trên đường về nhà, anh nói với con trai:

- Con cừ lắm. Bóng vào người thế mà mãi 5 phút sau mới khóc.  Ngày bố bằng con, có đứa đá quả bóng nhựa vào người bố đã khóc  toáng lên, bà nội phải dỗ mãi với nín. Kém thế nên bố chỉ đá đến  hạng Nhất là cùng. Con hơn cha là nhà có phúc. Sau này con sẽ là  cầu thủ chuyên nghiệp xuất sắc, gì chứ quyết chiến đến cùng là một,  không giả vờ mất ví hay cáo ốm để ở nhà làm việc riêng là hai, không  vái trọng tài là ba. Con của bố là phải thế.

Thằng bé ngồi sau bố không hiểu những lời bố nó nói lắm. Nó  nói: - Con nghe các chú nói cầu thủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là  được thưởng, con không khóc thế mà bố không thưởng cái gì à?

- Hà hà…, không bao giờ quên đãi ngộ, thế mới là cầu thủ chuyên  nghiệp. Được, bố sẽ thưởng cho con một chầu kem mệt nghỉ. “Gái có  công thì chồng không phụ” mà.

 - Con mà là gái à? Bố mà là chồng à?

 - À, bố ví von thế cho văn nghệ. Con là cầu thủ tương lai của nhà  ta. Được chưa?

Khi về nhà, mới bước đến cửa, anh réo vợ:

- Mình ơi, thằng Thắng hôm nay được 1 ngôi sao đỏ trên cánh  nhé, mình khen con một tiếng đi nào.

- Về chuyện gì thế?

-  Nó đã sút thủng lưới thủ môn chính của đội anh đấy

Li Ti
Gửi bình luận
Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận