Trên những nẻo đường EURO: 'Nước Pháp và tôi, dưới 4 bánh xe'

(Thethaovanhoa.vn) - 8 năm về trước, trước ngày lên đường cho chuyến đi đến EURO 2008 ở Thụy Sĩ và Áo, tôi đã viết những dòng này.

"Ba lô đã chất đầy sổ sách, giấy tờ tùy thân, máy tính cá nhân, đầu đọc card, thẻ nhớ, máy ảnh, bản đồ và sách du lịch Ý, Áo, Thụy Sĩ, Đức, Bỉ, Hà Lan, Pháp, mấy cuốn từ điển, card tivi, máy ảnh số chuyên dụng, thuốc men, một ít đồ ăn nguội, bút, và dĩ nhiên, giấy, rất nhiều giấy. Vali đã được nhét một số lượng quần áo đủ để dùng trong một tháng, mỗi ngày thay một bộ mà không cần phải giặt (vì không biết có thể giặt và phơi ở chỗ nào). Máy định vị toàn cầu GPS với bản đồ cả Châu Âu đã được lắp đặt cùng với hệ thống mạng không dây đặc biệt để có thể truyền bài và ảnh trực tiếp từ laptop cá nhân về tận Việt Nam trong tích tắc. Chiếc xe Volkswagen 2.0 chạy dầu có khoang lái khá chật hẹp với một người cồng kềnh như tôi và một đồng nghiệp khác đã được trang bị một cách chu đáo nhất có thể để trở thành một phòng làm việc lưu động".

Trên những nẻo đường nước Pháp: Đi, khi ta còn trẻ

Trên những nẻo đường nước Pháp: Đi, khi ta còn trẻ

Hai năm trước, trong giấc mơ của tôi trên máy bay từ Sao Paolo trở về Rome khi World Cup 2014 vừa kết thúc, đã vang lên nhè nhẹ tiếng ca của Yves Montand trong bản "Sous le ciel de Paris".

Kể từ EURO 2008, tôi đã đi nhiều nơi khác nữa, trong đó có hàng nghìn cây số dưới những bánh xe. Thế giới đã mở ra mạnh mẽ, sống động và nhiều mặt trong những chuyến đi ấy, dạy tôi một điều rằng, để hiểu hơn về thế giới và hiểu hơn chính mình, hãy đi, hãy đến tận nơi để ngắm bằng mắt mình, nghe bằng đôi tai mình và cảm nhận tất cả bằng trái tim mình.

Bây giờ, vẫn là tư duy ấy cho chuyến đi Pháp, một chuyến đi khá đặc biệt trong hoàn cảnh Châu Âu bị khủng bố đe dọa đã không còn như trước nữa. Năm 2008, cho EURO, chúng tôi chạy từ Ý sang Thụy Sĩ, từ đó sang Áo, và những trận đấu của giải đã đưa chúng tôi đi mấy nước khác nữa trong hành trình bằng xe hơi của mình. Bây giờ sang Pháp hay qua Áo từ Ý đều có những trạm kiểm soát.

Nỗi lo xảy ra những cuộc khủng bố mới sau những cuộc tấn công đẫm máu ở Paris tháng 1 và tháng 11/2015 đã khiến nước Pháp đóng cửa biên giới để áp dụng tình trạng đặc biệt. Nhưng những trái tim yêu bóng đá vẫn được đón chào, và EURO này là của họ, và của những người như tôi, vừa đi với tư cách là một phóng viên, vừa lướt trên đường trong vai của một kẻ du hành không đơn độc. Đấy không chỉ là một tháng của những bài viết về bóng đá, mà hơn thế, về cuộc sống, con người, về sự yêu đời trong hình dáng của nước Pháp. Vậy đấy, Dennis Bergkamp thì phải đi đường bộ vì sợ đi máy bay. Tôi thì không sợ đi máy bay, nhưng tôi vẫn mê đi đường bộ, mê "slow food" và "slow life" hơn là "fast food".

Để được cảm nhận tốt hơn, ngấm lâu hơn, hiểu nhiều hơn. Xét cho cùng, ta chỉ sống có một lần.

A.N
Thể thao & Văn hóa

Gửi bình luận
Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận