Văn hoá 

Thứ Hai, 06/06/2016 12:10 | In trang nàyIn bài viết

Trương Ngọc Ánh: Tôi vẫn phải yêu chứ!

(Thethaovanhoa.vn) - Gặp Trương Ngọc Ánh không khó nhưng rất khó để có một cuộc nói chuyện không bị xen lẫn công việc. Sự bận rộn và tuổi tác dường như không gây được sự ảnh hưởng đến nhan sắc và tinh thần của cô. Trương Ngọc Ánh luôn tràn đầy năng lượng dù cô phải thừa nhận có thời gian cô chỉ ngủ 3 - 4 tiếng/ngày.

40 tuổi, cô có một sự nghiệp đáng kể với phim ảnh và những công việc kinh doanh được đánh giá là thành công.

Đóng phim từ năm 17 tuổi, Trương Ngọc Ánh là diễn viên hiếm hoi luôn tạo được sức hút cho phòng vé suốt từ thời phim mì ăn liền đến nay.

Với 2 bộ phim điện ảnh do cô sản xuất đồng thời là diễn viên chính (Hương GaTruy sát), Trương Ngọc Ánh ghi thêm tên mình vào danh sách các diễn viên hành động. Nhưng với bản thân cô, đó chỉ là một loại vai mà cô có thể diễn.

Làm phim là kinh doanh

* Điều gì khiến chị rời khỏi địa hạt kinh doanh quảng cáo và chuyển hẳn sang sản xuất phim khi mà tên tuổi của chị trong ngành quảng cáo được định danh ngay từ thời kỳ đầu của ngành này?

- Tôi làm việc trong ngành quảng cáo hơn 10 năm, các nhân viên của công ty tôi sau đó đã ra mở những công ty khác cùng cạnh tranh với mình. Nhưng giờ là lúc ngành quảng cáo đang đi xuống, thị trường bị chia sẻ rất mạnh và khách hàng thì nợ lâu.


Trương Ngọc Ánh

Tôi chuyển hẳn sang đầu tư sản xuất  phim ảnh vì đây là công việc tôi vẫn làm lâu nay. Là người kinh doanh, tôi thấy ngành sản xuất phim ảnh đang tốt và tôi hướng công việc kinh doanh của mình sang hẳn lĩnh vực này để tập trung làm cho hiệu quả.

* Có ý kiến cho rằng chị tự đầu sản xuất phim để được đóng vai chính, được xuất hiện trên màn ảnh lớn chứ ở tuổi của chị khó mà được mời vai chính do thị trường phim giờ chỉ hướng đến khán giả trẻ. Chị thấy ý kiến này thế nào?

- Tôi thấy ý kiến đó hơi cá nhân. Meryl Streep già rồi vẫn còn có vai phù hợp trong những bộ phim ăn khách. Tôi vẫn nhận được những lời mời nhưng tôi thấy không phù hợp nên không tham gia. Tôi chỉ đóng những phim mà mình thấy thích kịch bản và vai diễn phù hợp với mình.

Tôi nghĩ, nếu phải đóng phim để nổi tiếng hơn thì tôi cũng chỉ nổi đến mức này là cùng, không thể hơn được nữa. Tôi cần những vai diễn phù hợp chứ không cần mỗi năm phải có mặt trên màn ảnh. Nếu cần phải thế thì tôi đã không bỏ 8 năm không đóng phim gì sau Áo lụa Hà Đông. Thời kỳ tôi mở công ty Wonderboy và làm phim liên tiếp nhưng cũng có đóng đâu…

Trở lại với Hương Ga, tôi thấy mình vẫn có sức hút với khán giả, đó là tên tuổi, là sự phù hợp.

* Sức hút với khán giả là một chuyện, những nhận xét của truyền thông, báo chí là chuyện khác. Chị có xem dư luận nói gì về các vai diễn của chị không? Chị thấy thế nào?

- Tôi có xem và thấy những nhận xét rất khác nhau. Nhưng tôi thì hiểu mình hơn cả và tự đo được khán giả thấy thế nào. Họ đóng góp thấy đúng thì nghe, không thì thôi chứ tôi không thích tranh luận. Doanh thu từ phòng vé, từ việc bán phim sang các thị trường khác là câu trả lời xác đáng nhất.

Tôi nhận được những tin nhắn rằng: Chị ơi, mẹ em thích xem phim chị đóng lắm, bà em cũng thích xem phim chị đóng, cả nhà em đã xem phim của chị rồi.

Hay ở một buổi cine tour giới thiệu Truy sát, có khán giả 67 tuổi đến xem. Bà giơ tay để giao lưu với tôi, tôi hỏi: “Cô xem phim đánh đấm thế này có mệt không?”, bà trả lời: “Không, cô thích lắm. Phim nào của Ánh cô cũng đi xem. Cô muốn ôm Trương Ngọc Ánh”. Và bà đi cùng người con trai đã ở tuổi trung niên.

Một diễn viên sau hơn 20 năm làm nghề mà vẫn có được những tình cảm như vậy của khán giả thì còn gì hạnh phúc hơn.

* Chị định trở thành nhà sản xuất – diễn viên “chuyên trị phim hành động” luôn hay sao?

- Để nói là thích thì tôi thích phim tâm lý nhưng hiện tại, phim hành động dễ bán vé trong nước và bán phim cho nước ngoài. Là người kinh doanh, tôi phải hướng đến thị trường và thị trường hiện nay không thuận lợi cho thể loại phim quá sâu về tâm lý.

Chủ yếu khán giả đang cần những bộ phim hướng đến giải trí. Đã lâu phim Việt lại chỉ tập trung về hài, tôi thấy phim hành động còn ít, nên có kịch bản tốt là làm.

Sắp tới, tôi sẽ triển khai một dự án phim tâm lý ly kỳ, tôi vào vai chính. Còn hiện nay đang tiền kỳ sản xuất một phim hài, phim này tôi chỉ sản xuất chứ không diễn.

* Được biết công ty của chị cũng mở những khoá đào tạo diễn viên. Nhìn lớp diễn viên trẻ hiện nay, chị thấy họ ra sao?

- Tôi thấy các em chưa có quan niệm sâu sắc về nghề. Các em đến với phim ảnh vì muốn nổi tiếng hoặc chỉ vì muốn đóng phim. Tôi không đánh giá các em ở những điểm đó. Tôi chọn học viên trước hết ở ngoại hình, thứ hai là có tố chất và thứ ba là phải chịu khó.

Ngoại hình là điều kiện cần; không có tố chất thì không thể đào tạo gì được; còn việc phải chịu khó vì nghề diễn là một nghề hết sức vất vả chứ không hào nhoáng như những gì mọi người thường thấy.

Hiện nay, nghề diễn viên đã khác trước nhiều nhưng cũng đặt các em trước nhiều thách thức. Để kiếm tiền không khó, nếu chạy show phim truyền hình là diễn viên sống rất ổn.

Nhưng ngược lại, họ sẽ bị cuốn theo, rồi thì khó mà vào phim điện ảnh. Bởi đóng phim điện ảnh cần chiều sâu, nếu đã quen với guồng quay của phim truyền hình, với chạy show, với nhắc thoại thì không thể vào phim điện ảnh được.

Tuy nhiên, nếu chỉ đóng phim điện ảnh thì họ lại không thể sống được với mức thu nhập phổ biến hiện nay, trừ khi họ là ngôi sao. Nhưng số ngôi sao trong lĩnh vực này chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.

* Tiềm năng từ phim ảnh là điều đang hiển hiện, còn tiềm năng về diễn viên, theo chị đánh giá thì ra sao?

- Từ khi làm giám khảo chấm “Gương mặt điện ảnh” trước đây, tôi nhìn thấy chúng ta không thiếu tài năng. Bên cạnh một bộ phận những người trẻ không thích học hành, chỉ thích ăn chơi, thích sự hào nhoáng…, vẫn có không ít những bạn trẻ khao khát vươn lên và họ rất nỗ lực. Tôi cho rằng tất cả các tài năng đều cần được gọt giũa để có thêm tri thức, kinh nghiệm sống, sự ứng xử… và tôi luôn ủng hộ các cuộc thi tài năng.

Con tôi vẫn tưởng ba mẹ giận nhau

* Cuộc hôn nhân của chị với diễn viên Trần Bảo Sơn đã chấm dứt hơn 2 năm. Chị dường như đã tìm thấy niềm vui khác. Hậu quả của cuộc chia tay có ảnh hưởng nhiều đến chị không?

- Không có cuộc chia tay nào hạnh phúc cả. Phải trải qua đủ các giai đoạn giận, buồn rồi mới đi đến quyết định chia tay. Với tôi, khi quyết định chia tay là đã qua giai đoạn giận và buồn rồi.

Chuyện xảy ra, tôi đã buồn một thời gian dài, không đi đâu, không làm gì. Nhưng tôi còn có trách nhiệm với cha mẹ và con gái của mình. Tôi cũng là người sống độc lập từ rất sớm nên tôi cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua. Chia tay luôn là mất nhưng phải vượt qua và học hỏi từ đổ vỡ.

* Sự đổ vỡ này có làm chị thay đổi chút nào trong con người, cách ứng xử, hay việc đến với một tình yêu khác của chị?

- Sự đổ vỡ làm tôi chậm lại, không quyết định vội vàng. Nhưng tôi vẫn yêu bằng cảm xúc chứ không bằng gì khác. Không có cảm xúc thì tôi sẽ không sống được. Tôi vẫn phải yêu chứ.

* Còn với con gái chị, không sống cùng ba nữa có ảnh hưởng đến bé?

- Việc chia tay của ba mẹ luôn ảnh hưởng đến con trẻ nhiều nhất. Mọi người nói, chúng tôi có một cuộc chia tay rất văn hoá nhưng tôi không thể phủ nhận rằng, con tôi vẫn là người mất mát nhiều nhất. Vì thế tôi và anh Sơn luôn làm mọi việc để bù đắp cho con.

Chúng tôi thoả thuận với nhau rằng phài vì con, dành nhiều tình thương yêu cho con để bé có cảm giác vẫn nhận được đầy đủ sự quan tâm từ của ba và mẹ.

* Chị để bé đối diện với sự thật này như thế nào?

- Thật ra đến giờ phút này con tôi vẫn nghĩ rằng ba mẹ chỉ giận nhau thôi. Tôi nghĩ khi nào bé đủ tuổi để hiểu thì tôi sẽ nói. Vì bây giờ nếu nói với bé rằng ba mẹ ly dị thì bé sẽ hỏi “ly dị là gì”? Rồi lại mất công giải thích từ chuyện nọ sang chuyện kia mà chắc chắn bé không thể hiểu hết được.

* Chị bận rộn như vậy bé có buồn?

- Bé không hề giận mẹ vì ít có thời gian chơi cùng. Con thường nhắn tin cho tôi, lúc thì gõ chữ, lúc là tin nhắn thoại. Con tôi rất tự lập và có năng khiếu với nhiều môn, từ ngoại ngữ đến đàn, hát, diễn xuất. Nhưng tôi chẳng hướng bé đến môn nào theo ý mình, tôi cứ để bé phát triển tự nhiên.

* Cảm ơn chị đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện này.

“Cái lợi có được ở Cannes…”

Những năm trước, Trương Ngọc Ánh cũng xuất hiện ở thảm đỏ của LHP Cannes. Dạo gần đây thì không thấy nữa. Hỏi chị có quan trọng việc phải xuất hiện ở những sự kiện như vậy không, Trương Ngọc Ánh chia sẻ:

“Tôi chưa có phim để giới thiệu ở Cannes thì chưa đến thôi. Với tôi, cái lợi có được ở Cannes không phải là việc gặp ai nổi tiếng hay để bước đi trên thảm đỏ chụp hình mà để trao đổi phim, để tìm cơ hội bán phim tại những hội chợ.

Với diễn viên mình, xuất hiện trên thảm đỏ của sự kiện nào thì cũng là để cho khán giả trong nước thấy mình là chính, điều đó tốt thôi. Tôi không nhìn nhận việc đó quá nặng nề. Cá nhân tôi thì không bắt buộc mình phải có mặt ở đâu. Còn khi mình có phim đi liên hoan phim, mình được xuất hiện ở đó là hạnh phúc nhất”.

Dương Vân Anh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Gửi bình luận
Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận