Vừa 'nhắm mắt' vừa xem EURO

(Thethaovanhoa.vn) - Đang hóng theo đường bóng trong trận Anh – Xứ Wales, điện thoại reo lên. Ở bên kia đầu dây, giọng của một người nữ: “Anh Tiến, có khách”. Tức thì, người đàn ông bước qua tuổi tứ tuần ngoảnh mặt, chân lết từng bước, tay vin vào bức tường đến phòng số 1. 30 phút sau, anh trở ra và tiếp tục ngóng theo từng đường bóng.

Họ, những người khiếm thị ở cơ sở massage của Hội người mù quận Hải Châu (Đà Nẵng), tận hưởng không khí EURO 2016 đậm đà “bản sắc” riêng không pha lẫn vào đâu.

Massage cùng EURO

Một căn phòng rộng chừng 10m2, đặt ở chính giữa là chiếc tivi 21 inches cùng với đó là những chiếc ghế được xếp quanh. Những ngày thường đây là “tụ điểm” giải trí của họ với “món ăn” chính là chương trình Thời sự. Thế nhưng, trong guồng quay hối hả, náo nhiệt của trái bóng Beau Jeu, nơi này thành điểm đặc biệt và luôn luôn đông người qua lại.

Đà Nẵng vào những ngày hè oi ức, nóng nực khiến những người sức vóc nhất cũng phải uể oải. Thế là, cơ sở massage của Hội người mù quận Hải Châu được mùa. Khách đến nườm nượp, người này chưa ra người khác đã tới. Cứ thế, nhân viên phải chạy toát mồ hôi.

Thế nhưng, khi nghỉ tay, các nhân viên liền ùa về căn phòng ở tầng 2, nơi đặt chiếc TV đang phát trực tiếp trận đấu Anh – Xứ Wales để thưởng thức. Anh Nguyễn Văn Tiến, một người mê bóng đá từ thời EURO 1992 và bị mù 2 mắt do một tai nạn ập đến cách đây 15 năm, hễ rảnh rỗi là tới ngóng nghe.

“Tính tôi máu thể thao. Mỗi khi có World Cup hay EURO, tôi đều không bỏ sót giải đấu nào. Dù sau này bị mù nhưng tôi không nản mà coi tập trung hơn với tâm thế thích thú hơn”, anh Tiến giãi bày tâm trạng.

“Thế nghe như vậy có khó khăn gì cho anh không?”, tôi hỏi. “Chà, nói không khó khăn thì người ta nói điêu. Cái khó của những người không nhìn thấy như chúng tôi là phải hết sức tĩnh lặng mới nghe được; với lại cần sự tập trung cao độ. Nhưng ngược lại, chính sự tập trung cao độ lại giúp chúng tôi theo dõi kỹ hơn trận đấu còn những người sáng mắt chắc gì đã tập trung hơn chúng tôi. Đam mê, thú vị là ở chỗ đó đó”, anh Tiến “quật” lại cái ý nghĩ ban đầu của tôi là người khiếm thị sẽ khó tìm cái sự thi vị trong từng đường bóng.

Tin về “ngọn lửa” của anh nhưng tôi vẫn còn chút hồ nghi về sự hiểu biết bóng đá. “Nghe thế mà anh có hiểu gì về bóng đá không?”, tôi mạn phép hỏi. “Cậu cứ hỏi”, anh Tiến nhanh nhảu. “Đội bóng nào là ứng viên cho chức vô địch EURO này?”, “Tôi đánh giá cao Bỉ. Vừa rồi họ nhận kết quả không mong muốn trước Italia nhưng nếu vượt qua vòng bảng, Bỉ sẽ rất đáng gờm bởi họ sở hữu những cầu thủ đang thi đấu tại các giải hàng đầu thế giới như Lukaku của Everton, Hazard của Chelsea”, dù ngập ngừng trong khi liệt kê các cầu thủ nhưng chừng đó cũng đủ khiến tôi nể phục. “Thế anh mong đợi cầu thủ nào sẽ tỏa sáng?”, “Nếu được vào sân, Rasford của ĐT Anh sẽ làm nên chuyện. Cậu ấy cùng cầu thủ của Bồ Đào Nha đã phá kỷ lục của Ronaldo là cầu thủ ra sân ở EURO trẻ nhất khi mới 18 tuổi. Tuy kinh nghiệm chưa có nhiều nhưng sự nhạy bén, tốc độ và khi được tung vào sân là ghi bàn trong màu áo Man United khiến tôi đánh giá cao cậu ta”, những lời này đã đốn tim và đánh gục hoàn toàn tôi.

Đang mỉa mê trò chuyện thì điện thoại bàn reo lên. Ở đầu dây bên kia, giọng một chị: “Anh Tiến, có khách”. Thế là trận đấu với anh tạm ngắt quãng. Một lát sau, cánh cửa phòng số 1 mở ra, vẫn giọng choang choang đó “tỉ số mấy rồi?”. Sơn, một nhân viên khác, nhanh nhảu: “Anh mới gỡ hòa 1-1 xong”. Khoảng 20 phút sau, anh Tiến trở ra và trận đấu với anh lại bắt đầu.

Ăn EURO mà lo ngay ngáy...

Ăn EURO mà lo ngay ngáy...

Cứ hè về, các CLB Việt Nam lại lo ngay ngáy. Năm chẵn có “virus” FIFA World Cup hoặc EURO, năm lẻ lại Copa America. Vấn đề muôn thuở, đấy là sự chểnh mảng trong tập luyện của cầu thủ khi mải miết dõi theo trái bóng ở trời Âu.


“Bóng đá như hạnh phúc gia đình”

Không may mắn nhiều như người “đồng nghiệp”, anh Phạm Mão (quê gốc ở Huế) bị mù bẩm sinh. Thế nhưng, bóng đá lại có sức hút đặc biệt với người kém may mắn như anh. “Mỗi khi xem đá bóng, tôi cứ ngồi thế, nghe họ bình luận. Để tưởng tượng những đường bóng với tôi là rất khó nhưng không hiểu sao, tôi cứ mê cái món này cơ chứ”, anh chia sẻ.

Không chỉ tìm niềm vui, vượt qua sự khổ hạnh bằng trái bóng tròn mà với anh Tiến, 2 chữ “gia đình” được anh gắn chặt vào đó. “Bóng đá như hạnh phúc gia đình. Tôi thấy vui hơn khi xem nó. Nó là động lực để chúng tôi tiếp bước trên hành trình gian nan này. Nó cũng giúp chúng tôi xoa dịu nỗi đau, sự bất hạnh”, lạc quan với cuộc sống này. Đó là thông điệp mà anh Tiến muốn nhắn nhủ.

“Chúng tôi là những người thiệt thòi nhưng không vì thế mà mất đi những giá trị cơ bản của cuộc sống. Bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất cho anh em, Hội cũng luôn cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất về tinh thần. Tới đây, chúng tôi sẽ cố gắng thay chiếc TV cũ kỹ này bằng chiếc màn hình phẳng để những người lòa phần nào thấy rõ hơn cũng như điều kiện âm thanh tốt hơn cho những người bị mù hoàn toàn”, ông Phạm Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội người mù quận Hải Châu, chia sẻ.

Trần Khánh
Thể thao & Văn hóa

Gửi bình luận
Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận